Tự nhiên tôi nhớ cậu, nhìn người ta yêu nhau, tôi nhớ mình cũng từng nhìn một người như thế. Tôi hỏi người ta câu hỏi mà lần nào chúng ta cũng đau đáu: "hai người bình thường yêu nhau ở bên nhau thì sẽ làm gì?", cậu biết không, câu trả lời đơn giản lắm "nấu ăn, ăn, làm tình, xem phim, ngủ, đôi khi giận dỗi nhau, khóa facebook xong lại buồn, lại hèn nên mở ra". Tự nhiên tôi thấy ngực mình nhói một chút, ừ, yêu nhau đơn giản, thậm chí đến mức đơn điệu vậy thôi. Hình như tôi lại so sánh trailer của người khác với cả một cái journey của mình rồi, lỗi tôi.
Hà Nội đêm vắng lắm, đến đèn giao thông cũng chỉ nhấp nháy đèn vàng. Đường vắng như chùa bà Đanh, dịch bệnh, ế ẩm, chẳng ai muốn lao ra đường như tôi. Đêm đen đặc khiến tôi an toàn một chút, ít nhất nó không bài xích tôi.
Chuyện tình chúng ta đến lặng lẽ và đi cũng lặng lẽ, tôi từng cố làm nó trở nên náo nhiệt hơn chút nhưng dường như tôi là một chú hề không hợp vai, mọi thứ chỉ càng sống sượng hơn mà thôi. Có lẽ cậu sẽ người khóc nhiều hơn, những giấc mộng mị sẽ trằn trọc giấc ngủ cậu. Còn tôi, tôi chỉ chết lặng, tôi và thinh lặng nhìn nhau. Tôi thấy cậu gào thét với cơn giận dữ, còn tôi trong lồng kính làm bạn với cơn trống rỗng vô định của lòng mình. Làm thinh.
Life has no purpose - đời không có ý nghĩa, tôi biết rồi, có cố gán thêm một tầng ý nghĩa nào cho nó cũng vô dụng. Tôi sống vì tôi sống, thế thôi. Tôi thôi ý nghĩ muốn chết từ lâu rồi. Tôi nợ cuộc đời quá nhiều thứ nên không dám chết, vẫn chưa trả được nợ cho bố, cho mẹ, vẫn chưa thực hiện được nhiều điều mà tôi hứa trong thâm tâm rằng tôi sẽ báo đáp những người anh, chị, bạn bè đã giúp đỡ tôi. Tôi sinh ra chẳng phải là một ốc đảo cô độc, tôi là một thực thể có kết nối với thế giới xã hội này.
Gần đây tôi học được cách tự bảo vệ mình, tôi thôi chấp nhận những gì người khác gán nhãn đặt tên, biết đứng lên vì những điều mình tin tưởng. Chẳng ai thay tôi làm điều đó được cả, vì chẳng ai biết tôi muốn điều gì ngoài chính tôi.










