T H A I 1811′
Thái Lan Du Hý
Một chuyến đi của thanh xuân.
Ngày hôm ấy leo lên máy bay mặc kệ thế giới đi một đường không quay đầu.
Đêm đến đáp cánh ở sân bay Dong Mueang, bắt đầu cho những chuỗi ngày chỉ nói tiếng anh với câu cửa miệng “Excuse Me”
Đêm đến lần đầu đi Sky Train còn bỡ ngỡ, Bangkok về đêm lướt vội qua ô cửa sổ, toàn những nhà cao tầng, chung cư.
Buông đồ trong phòng dorm, hai đứa lang thang đi Seven Eleven ăn, đồ ăn đóng gói cửa hàng tiện lợi bên Thái vừa rẻ lại vừa ngon, hai đứa ăn một mạch không thở, lại đi bộ về dorm ngủ lấy sức cho ngày mai.
Buddy bị dốt toán, còn mình đổi tiền Thái - Việt như cái máy. Nhưng bị cái mình giữ tiền bất cẩn, thế là nó cứ chỉ lung vào đủ thứ hàng “Cái này tiền Việt nhiêu mày?” Rồi vung tiền vậy thôi. Đứa dám tính đứa dám vung, tiền vơi theo giây phút.
Ngày đầu cùng buddy lang thang hết phố phường, ăn đồ bánh keb uống nước ép.
Cũng thật lâu rồi mới ôm máy ảnh lang thang thu vào tầm mắt, thu vào ống kính tất thảy chung quanh.
Ở đây là cây xanh, ở kia là cầu vượt.
Và con ngựa gỗ trước cửa hàng thuốc,
Và biển chỉ đường ở ngã tư.
Và thùng thư màu đỏ góc phố, trạm điện thoại công cộng ven đường.
Không biết còn ai dùng không, nhưng đầy hoải niệm.
Bọn mình tấp vào 1 quán cafe xinh hết cỡ, mua 2 ly trà Thái ngồi uống, xạc pin cho máy xạc pin cho mình, nói chuyện linh tinh.
Rồi chiều về leo Sky Train lang thang chợ Chatuchak. Lần này đi Sky Train đã chuyên nghiệp, mình còn nhại được tiếng phát thanh báo các trạm của Bangkok : Rachathewi - Phaya Thai - Victory Monument - Sanam Pao (Người ta đọc là Sa Nảm Pao) - Aree - Saphan Kwai (Sa Pàn Khoai) - Mo Chit (Mò sít :”)) mò shit? :”)) )
Con buddy nghe mình nói tiếng Thái thì cười ngặt nghẽo bảo quê hương thứ hai của mày đấy. Haha.
Mà đang đi chợ thì nó rụng dâu, mặt mày méo xẹo, lê từng bước không đi nổi mấy chục ngàn gian hàng.
Người Thái vẫn dễ thương và tử tế như thế, dừng xe nhường người đi bộ, mỉm cười dù khách không mua hàng.
Rốt cuộc mình cũng mua cho mình mũ phi công và đôi oxford.Còn lại là quà, toàn quà và quà thôi, mình cứ hay mua quà cho cả thế giới.
Mà ở Thái vật giá cứ rẻ bèo bèo, thích thiệt.
Buddy lên cơn hâm dí con bồ câu chạy, bảo “Mày phải thử, mấy con bồ câu bên đây béo kinh, dí cũng không chạy, đi bộ bình thản lắm”. Có thần kinh không chứ ha
Ngày tiếp theo hai đứa mặc đồ Swag, kéo nhau đi Graffiti Park.Graffiti được mấy artist colab với nhau trên tường, tranh chồng nhau trông hay ho phết.
Mình còn đọc được ở Thái hay có cái Street Art Exhibition và Festival. Vậy mới nói ở Thái Street Art được đề cao vậy đấy. Ở VN Graffiti mà cũng được trân trọng vậy thì thiệt hay. Mấy thằng bạn của mình cũng không cần đi tìm nhà hoang để bomb tường.
Rồi tụi mình đi bộ lên Siam (đọc là Si ảm :)) ).
Siam lả quảng trường rộng với 1 khu phức hợp lớn cao cấp shopping, ẩm thực ...
Trên Siam mát lắm, nhìn xuống thấy taxi đủ màu và xe bus cam và xe túc túc rực rỡ chạy dưới chân mình.Siam rộng kinh khủng, đi mãi không hết, hai đứa vào Food Republic ăn Pad Thái và Tom Yum. Ngon dã mannnnnn. Mà cũng không mắc nữa. Nhưng vội vã đi Super Show nên không xem được hết Siam.
Rồi cuối cùng qua Impact Arena xem Super Show.
Trên đường đi cũng chả có cảm xúc mấy.Thật ra mình lớn rồi nên thứ cảm xúc nồng nhiệt fangirl đã không còn như ngày trung học.
Nhưng vô sảnh rồi, đứng giữa muôn vàn light stick xanh, đợi chờ Suju diễn lòng bắt đầu hồi hộp.
Rồi Suju ra, mình cảm thấy không thật lắm. Mình không còn biết gì nữa, cứ vẫy light stick thật cao và cố gắng hát theo thôi.
Rồi thì lúc Suju hát tới bài Shinning Star tự nhiên mình rưng rưng, nhớ đến những ngày trung học, cùng buddy lập nên FC ELF Vũng Tàu, ban đầu chỉ có dăm ba mạng, rồi lớn dần thành cả ngàn mạng. Cứ vậy chiều đi học về ngồi lên kế hoạch cho lần offline tiếp theo, chạy xe đạp điện vòng vòng dán tờ rơi về Suju, thuê máy chiếu quán cà phê để offfline, gặp các em cộng tác viên lớp 8 lớp 9 cùng làm quà cho member.
Một bài hát thật xưa kéo những ký ức cũ về. Cảm xúc thì cũng đến mức là hoài niệm, là vui vẻ đến thế thôi.
Lúc sau ra gặp các bạn ELF (tên fandom Suju) thì mình không hoà nhịp được, mình không có gọi mấy mẻ là “chồng” hay “oppa” hay là “trời ơi mấy oppa xinh chết mất” được.
Chắc tại mình già rồi. Chỉ cảm thấy, ừa, cuối cùng cũng gặp thanh xuân, gặp tuổi trẻ những năm trung học cuồng nhiệt, gặp lý do mình học ngành này, và hát lại những bài mình thuộc làu năm đó mà không cần biết tiếng.
Ngày thứ 3 định quay lại chợ Chatuchak để mua thêm quà với con buddy muốn mua boots thì bị cái Chatuchak đóng cửa. Cuối cùng phát hiện ra nỏ chỉ mở cửa cuối tuần, đau hết cả nội tạng, con buddy thì tiếc hùi hụi.
Hai đứa đi bộ qua chợ Pratunam, theo như review trên mạng thì là khu chợ cực xịn đó. Hai đứa đi hồi thấy cửa tiệm thì đóng hết, tự hỏi mấy bạn trên mạng lừa tụi tui, hay là người Thái không thèm buôn lúc đầu ngày thứ hai vậy hả người Thái ơi?
Rồi qua khu gần đấy, một khu mua sắm giá rẻ khác. Ôi trời một cái Hạnh Thông Tây phóng lớn, mà đồ còn “thím” hơn cả Hạnh Thông Tây.
Mình thì đã mua đủ thứ cần mua nên bình thản thôi, còn con buddy đọc 800 review trên mạng thì ra chiều đau đơn vì cú lừa này lắm. Nó đòi phải về viết 1 cái review riêng. Haha.
Rồi để cảm ơn cho chị chủ dorm quá nice vì không charge phí 2 đứa tội mình làm dính mực trên drap giường, mua liền 2 ly nước ép xoài tặng chị.
Chị hỏi “What is this” mình lại nghe thành “How much is it” đáp luôn “60bath” làm con buddy ôm mặt kêu trời...
Vậy rồi chuyến đi kết lại bằng 2 đứa lặc lè tha đồ về.
Tối chờ nó ra trường Công Nghiệp ăn tối, khi đi qua vẫn mở miệng xin người ta tránh đường bằng câu “Excuse me”. Chắc dăm bữa nữa mới xả vai khách du lịch được.
Câu chuyện lần đầu xuất ngoại dài lê thê của BL đến đây là hết.
Cái mộc đầu tiên ịn vào passport.
Năm sau sẽ là Hàn Quốc được không nhỉ BL ơi?
Đi thật xa để thấy quá nhiều.
Thái cơ sở vật chất cứ cũ cũ, nhưng bù lại đường không rác và con người luôn nở nụ cười. Nên mình từng nghe đâu đó ai đó hát là "welcome to bangkok welcome to land of smile”.
Cơ mà ít ngày và chỉ đi loanh quanh 1 số điểm Bangkok nên mình chưa thấy có gì đáng để trở lại.
Nhưng nếu lần tới trở lại mình nghĩ muốn đi khám phá các vùng nhỏ nhỏ hay ho ở ngoại ô.
Như là bọn Tây hôm nọ gặp trên Đèo Nước Ngọt ở Long Hải. Lúc đó mình đã tự hỏi bằng cách quái nào tụi nó đến được cái xã bé tí ở môt tỉnh không quá nổi tiếng nhỉ?
Cơ mà hay, đi đến những nơi ẩn khuất nhỏ bé vòng vèo, và tất nhiên nhiều cảnh thiên nhiên sẽ là một trải nghiệm mình mong muốn.
Chân BL chưa biết mỏi, tim BL còn đập binh binh, nghĩa là sẽ còn đi, đi nữa.
Chốt hạ bằng hình đồ ăn, vì mình thích ăn mãi mãi, thích đến vô cực :”))














