061817
#5. Bận.
Sáng chủ nhật bắt đầu bằng cái cảm giác se se lạnh. Chúng tôi vẫn bất chấp ngủ mặc kèn loa cờ hoa. Trời ơi với cái thời tiết này, thiên thời như thế này mà phải lồm ngồm mà bò dậy. Grrr….
• Mỗi chủ nhật tôi sẽ lại cố tìm thứ gì đó để mong đợi. Hôm nay là bông lan trứng muối. Còn lại thì cả ngày chả có gì đặc biệt, trừ những câu hỏi thiếu muối của thằng Dũng và “Ây, nem không” của tôi.
•Tưởng nó chán thế thật à? Không! Muối ở lớp tôi không bao giờ thiếu. Sáng sớm cả lũ dậy lôi nhau ra để bóc phốt con bé #galaxy phòng đối diện, cười như nắc nẻ. Xong tôi rủ Dương đi giặt quần áo, và bị thương lần-đầu-tiên. Ôi cái cảm giác bị thương ở Hòa Lạc! (giặt quần áo xong tự mình chọc móng tay vào tay thế là chảy máu hoy) .
•Đi đá cầu là một trải nghiệm mà đáng lẽ ra phải làm lâu lắm rồi í, giảm cân cực kì hiệu quả - mục tiêu của mỗi đứa con gái khi đi đến Hola đó là sẽ thấy một bản thân mới thon gọn hơn . Mỗi tội lúc tôi đang đá cầu ở hành lang thì rơi cầu xuống sân(lúc ấy trời đang mưa nêb mới đá ở hành lang - tui cũng có ý thức lắm chứ bộ) . Vội vàng chạy xuống thì thấy đâu đó hình bóng cây cầu trên bàn tay của thằng cao trắng mắc dậy nào đó đang thừng thững bướ c đi về phía mặt trời đằng xa . Người đâu mà vô duyên! Chạy vội ra , Dương gọi “Cậu ơi cho tớ xin quả cầu với” . Ừ thì nó cũng trả lại, ai mà không trả cho được, tóm lại thì vẫn là vô duyên.
• Chiều. Một buổi chiều tràn ngập Niềm vui với 4 từ - Bông lan trứng muối. Trong cái cảnh thiếu thốn ở Hola thì nó như là ốc đảo giữa sa mạc vậy. Thế là tôi gọi nó bông ốc. Con Minh lại bảo tôi xàm.
• Sau khi ngủ trưa dậy, tôi rủ con bé Jimin cùng bf Phanh lập squad gossip , eo ôi nhiều chuyện hay vc. Ngẫm ra thì học ở một trường toàn con gái lại đa ngôn ngữ thì cũng khó sống tốt cho được. Còn một điều nữa là Ở Hola bạn có thể thiếu ăn thiếu ngủ thiếu tắm thiếu trà sữa, nhưng radio thì không bao giờ thiếu. Cứ 5h chiều là chương trình cái gì mà “Radio kết nối Hola” lại bật lên những ,làm nhói lòng người nghe. Thính chất đống, nhạc thì lộn xộn, may thay hôm nay có phát đâu đó bài Spring day của BTS là khiến tôi không muốn đóng cửa phòng. Tui Army nè!
• Giờ điểm danh. Tối chủ nhật là điểm danh đại đội. Thầy Hòa đọc tên từng đứa để điểm danh. Thầy Hòa của chúng tôi vui lắm, mặt mày thì lúc nào cũng nhăn nhó, thỉnh thoảng nóng tính thế thôi chứ thương học sinh lắm- hiếm có ai nuông chiều học sinh như Hòa.
Giờ điểm danh đại đội nào cũng giống nhau cả thôi, thầy thì cứ nói ở trên, học sinh ở dưới thì cứ buôn chuyện, làm trò, nhảy nhót, tất nhiên là trong âm thầm. Nhưng có lẽ đây là chủ nhật cuối cùng nên cảm xúc có khác tí chút. Cũng vẫn là nghịch dại, đùa dai, chim trọc nhau, nhưng vẫn cố dành ra một khoảnh khắc để ngắm trời, ngắm đất, ngắm quang cảnh xung quanh. Nay trời không sao, cũng không trăng, trống vắng nhỉ! Sau có Cô lao công đi xe đạp điện để đổ rác. Thế là Hết giờ.
• Con Minh vì một lí do trời ơi đất hỡi nào đó làm hỏng quạt, đhs, thế là nó phải ngồi sửa cả buổi tối. Nó làm tôi nhớ bố.
Hôm nay con Phanh nó ốm. Sắp vè rồi mà còn ốm, khổ thân. Tôi thương nó lắm.Tôi bảo nó tránh xa tôi ra.
Dương hôm nay đau chân, phải ngâm nước nóng đến khổ, đỏ hết cả lên. Tôi tốt vcl khi phơi quần áo giúp bả.
Lát sau, chúng tôi ngủ. Đêm nay lặng lắm. Có vẻ hôm nay là một ngày bận rộn.