Vậy mà hơn 2 năm ở xứ người rồi, ko tin được luôn. Nhiều lúc mong ước mỗi năm được về hít mùi ba mẹ một lần, năm ngoái thành sự thật, còn năm nay thì mang thêm một em bé trong mình nên ko về được. Điều mình mong sau này là em bé của mình ở nước Mỹ nói được tiếng Việt, may mắn thêm thì đọc hiểu tiếng Việt.
Mình sợ làm mẹ nhưng cũng mong mỏi được làm mẹ. Mình sợ đẻ nhưng mình cũng mong chờ được gặp con khi đủ ngày đủ tháng.
Thật sự xứ người drama bởi người Việt chứ k phải ai hết. Mình cũng qua đây dũa nail, cũng từ bỏ những tiêu cực nhưng cũng cố gắng kiếm tiền. Gần đây nhất vì sợ ảnh hưởng đến con nên mình quyết định nghỉ tiệm kia. Bạn mình nói sao qua tới đây hiền quá bị người đời bắt nạt, thật ra ko phải vậy, tại mình ko muốn tranh đấu làm gì, chỉ muốn lặng lẽ kiếm tiền thật tốt. Vì bên này người Việt với nhau k ai thật lòng hết, nếu may mắn chỉ có gia đình mới thật lòng mà thôi.
Cám ơn vì vẫn còn Tumblr ở đây, để mình có thể lướt xem bạn bè vẫn còn ở đây.
New York, ngày 10 tháng 7 năm 2026.













