11:54 PM 5/12/2017
Ngày thứ chín sau khi chúng ta chia tay.
Đúng là chỉ khi đâm đầu vào công việc, chúng ta mới không có thời gian để nghĩ về câu chuyện buồn xảy đến cách đây hơn một tuần anh nhỉ? Anh thì đã kiếm thêm một công việc khác ở bên ngoài, lao mình vào làm việc từ sáng cho tới đêm. Đến cả cuối tuần cũng chỉ có ngồi ôm máy làm việc, mệt quá thì lại ngủ. Còn em thì tìm cho mình đến miền đất mới để tạm thời xa Hà Nội, xa nơi đã và đang giữ của em quá nhiều kỉ niệm với chuyện hai đứa. Công nhận là nó cũng có tác dụng đôi chút anh ạ. Em đã nhẹ lòng đi chút nào đó khi nghĩ về chuyện chúng mình. Nhưng cứ như trò đùa vậy, mỗi lần em nghĩ em có thể nhẹ nhõm đi phần nào thì anh lại xuất hiện, lại khiến tâm trí của em lợn cợn...
Tối chủ nhật anh nhắn cho em đôi dòng. Anh nói anh vẫn chưa quen được với việc chúng ta chia tay. Em cũng gần vậy anh à. Nhiều khi em tự nhủ rằng mình sắp qua trạng thái vật vã như những ngày đầu rồi, sắp có thể quen dần với việc buông bỏ mối tình đầu của em rồi,.. nhưng không, tất cả chỉ là em đang cố tự nói dối để động viên chính mình mà thôi. Đêm xuống, trước khi đi ngủ, em sẽ lại tự nghĩ về chuyện em, chuyện anh đôi chút, xong mới có thể nhắm mắt ngủ cho đến tận trưa hôm sau. Và thỉnh thoảng nó lại khiến em cay cay sống mũi một chút, một chút thôi anh ạ... Anh ngập ngừng nói với em liệu cho đến khi anh cân bằng được cuộc sống của bản thân, có cơ hội nào để em chấp nhận việc anh sẽ theo đuổi em lần nữa để yêu lại từ đầu? Anh biết không? Khi nhìn dòng đó, em đan xen giữa một chút vui và đau lòng anh ạ. Em sẽ không bao giờ quay lại với người cũ cho dù em còn yêu nhiều đến mức nào, anh hiểu mà. Em vui một chút vì em biết rằng cho đến thời điểm hiện tại, anh, ở đâu đó vẫn là người cố kéo em về như lúc chuyện chúng ta bắt đầu. Nhưng em đau lòng nhiều hơn, vì em là người phải nói lời từ chối ngay lúc đó, phũ phàng tự tay khép lại hi vọng của anh cho chuyện chúng mình. Một lần nữa em lại phải vào vai ác rồi, anh muốn vậy lắm đúng không? Yêu lại từ đầu rồi sau đó sẽ ra sao? Nếu cho anh cơ hội thì việc chúng ta chia tay thực sự có ý nghĩa gì đối với cả hai? Và liệu rằng cho đến lúc đó, anh có chắc cả hai chúng ta sẽ còn những rung cảm với nhau như chúng ta đã từng? Em không chắc anh à... Em đã rụt rè hơn với những cảm xúc của mình rồi. Em không thể để chúng tự do xuất hiện trong suy nghĩ của mình được nữa. Tất cả là vì kiềm chế mình trước anh, là giữ cho chuyện của hai người nên ở mức nó nên thế, là giữ cho chúng ta kiên định hơn về quyết định của mình. Và em biết bản thân em cũng không thể chờ một thứ mà em không biết sẽ phải chờ đến khi nào... Như vậy là cả hai đều đang ích kỷ với chính mình đó anh...
Thề có Chúa, đã hơn hàng nghìn lần em nhớ anh đến phát điên kể từ sau chiều chủ nhật hôm đó. Vào nick của anh, xem anh có ngủ muộn không, xem lại những bài post của anh về em, về hai ta của những ngày trước... nhưng em không thể nhắn cho anh một tin nhắn nào đó nói về nỗi nhớ ấy được. Bởi em biết khi mình làm vậy, chắc chắn anh sẽ không để cho em kịp quay đầu lại. Hôm qua anh đã post một tấm ảnh nắm tay của cả hai với những dòng cap mà em hiểu có thể là những dòng cuối anh đang tự nhủ với bản thân rằng phải tạm biệt câu chuyện của chúng ta. Em vẫn nhớ tấm ảnh ấy được anh chụp vào chuyến xe về Hải Phòng cùng nhau đầu tiên của hai đứa. Và cứ thế những lần đi xe về cùng nhau hiện lên trước mặt em, lần nào cũng là em ngủ thiếp vào lòng anh, để anh nắm tay vuốt ve trên suốt quãng đường... Chưa bao giờ những ký ức xưa lại rõ rệt đến vậy. Tại sao anh vẫn luôn xấu tính như thế ngay cả sau khi chia tay? Anh đưa ra việc chia tay trước, đẩy quyết định chia tay cho em, để khi chúng ta cùng đồng ý sẽ dừng lại ở đây, xa nhau rồi thì sau đó lại gợi cho em những nhớ thương như vậy. Anh rốt cuộc là đang muốn dồn em đến tận cùng của nỗi nhớ đúng không? Chết tiệt...
Có lẽ bạn em nói đúng, em nên không nhìn thấy chúng nữa. Vì càng nhìn thì sẽ càng nghĩ đến. Mà càng nghĩ thì lại càng nhớ nhung càng luẩn quẩn. Nhưng em lại chưa đành lòng làm vậy. Đâu đó trong con người em, vẫn chưa thể bỏ được thói quen quan tâm đến anh, dù chỉ là theo cách âm thầm nhất... Chị em nói em cần phải quan tâm bản thân mình nhiều hơn, rồi mới bỏ dần việc luôn nghĩ cho anh như vậy. Em biết chứ nhưng mà khó ghê... Đúng là buông bỏ một điều mình rất yêu, mình rất thương thực sự cần rất nhiều nỗ lực, mạnh mẽ và trưởng thành. Em không biết em có đủ những điều đó như vẻ ngoài của mình hay không...
Mấy ngày trước em đã có thể nghe được những bản nhạc vui, nhưng hôm nay em lại chọn nghe “Photograph” và khiến nó thành một bản nhạc buồn theo ý mình...Gõ đến dòng này là em lại khóc rồi :)) Việc khóc với em bây giờ nó thật dễ dàng quá đi mất.. Em nên đi ngủ thôi đúng không? Mai lại là ngày mới rồi, một ngày em sẽ lại nhớ anh...
https://www.youtube.com/watch?v=nSDgHBxUbVQ









