#trailrunning #runforfit #dailyrunner #runforfun🏃 Friday's Morning Fun Run 6 KM Dear Friends (at Surat, Gujarat) https://www.instagram.com/p/CBma_ovDzaW/?igshid=1vdg1fy42n0m8
seen from Netherlands
seen from Ecuador

seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United States
seen from United Kingdom
seen from United States

seen from Kazakhstan

seen from United States

seen from United States

seen from Saudi Arabia

seen from United States

seen from United States
seen from United Kingdom

seen from Türkiye
seen from United States
seen from France

seen from United Kingdom

seen from Türkiye
#trailrunning #runforfit #dailyrunner #runforfun🏃 Friday's Morning Fun Run 6 KM Dear Friends (at Surat, Gujarat) https://www.instagram.com/p/CBma_ovDzaW/?igshid=1vdg1fy42n0m8

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Peugeot 205 car art. . . . #peugeot #carart #peugeot205 #barnfind #dailyrunner (at Saint-Arnac, Languedoc-Roussillon, France) https://www.instagram.com/p/Bn_iZyBHIFa/?utm_source=ig_tumblr_share&igshid=cm4db77fxwxx
My new daily runner. Thanks James appreciate all, and runs great. Obviously then Glen is for show.....#guyleetattoo #guyleetattoostudio #dailyrunner #yamaha80 #thankyou
Just a dream. You came into my dream.
It's a peaceful Sunday afternoon when I was reading a book and fell asleep. (It's been a long time I haven't had a weekend noon nap actually). Then I had a dream.
I was 16 years old, like exactly that time, I attended a cosplay festival, and I fell in love with a cosplayer. That person was so beautiful and tender, cosplaying like a sama in HxH, stood in the guest table. They held some competitions for attendee, and of course I was so pleased to take part in, because I want to attract that person's attention. And of course I was successful. The game was so hard and I have never played it before, but I didn't care if I win or lose.
I didn't care.
All I want was just that person's attention. And that person did finally noticed me. Sama said something when I was playing, it sounded like an obvious instruction, or I could take it as a support. I was so happy. After the event ended, I stayed, because sama stayed, anyway I love the festival's atmosphere. Then you know what, someone told me that sama had something to talk to me, and sama came. Sama asked one or two questions directly about me, and..
Sama asked about us.
Sama asked if I was still available, if I could be sama's love.
Yes, because I had came to you, so you just need to ask. Just ask me, and I will be yours, cuz for me love doesn't necessarily take a long time to know.
"I knew I love you before I met you
I think I dreamed you into life I knew I loved you before I met you I have been waiting all my life "
Then I woke. I could feel tears are running on my face.
It's about my very first love when I was 16. Because it's the first one, it's very pure, innocent, unconditional, and very memorable. That person knew about my love, but that person couldn't response, but I know that person treasured it, and I was thankful about that. We actually met in person in the summer I was 16, and in the next summer we said farewell so that person could headed for Paris.
Paris owed me so many things. Sometime I feel like more than half of my youth has gone to Paris, the one I can never take back, never. That person is still in Paris now, it's almost 10 years since that day and I even still remember. If I could turn back time, I would definitely go back to that day, back to my bittersweet 16.
I miss you.
Để em rời xa
Mình, có lẽ nên đi. Đi hay không? Đã từng có ngày mình biến mất, no attachment, cứ thế từng giờ lầm lũi một mình, ko có ai. Mình vẫn sống. Rồi mình quay lại, như chưa có gì xảy ra. Thực ra mình có cảm giác như được ban cho một lần chết thử nghiệm, rồi đc ban cho một khoảng thời gian vài tháng, để cần gặp ai thì gặp, cần làm gì nốt thì làm, rồi ra đi. Mình có thể là con người này, mà cũng có thể trở thành người khác, sống một cuộc đời khác, trên đời này tuyệt nhiên không một ai hiểu mình trừ chính mình ra, ừ thì lại chỉ có thể thốt lên "Ồ hoá ra mình có thể sống như vậy đấy", mình có thể rất needy, nhưng rồi có thể để mọi yêu thương ra đi nhẹ bẫng như ko có gì. Nếu cần mình cũng có thể quên hết, làm lại một cái identity, cuộc sống cũ, tình cảm cũ, hẳn nhiên nếu có bấu víu cũng ko giúp được gì. Ngay cả em, người mà chị trót đem lòng yêu thương đến đâu, chị cũng ko ngại phải rời xa. 5 năm nữa đi qua nhau, tình cảm ngày hôm nay chắc cũng đã nguội rồi, lúc yêu cũng vốn đã xa cách ngàn trùng, thêm 5 năm nữa, lúc ấy mỗi người mỗi ngả. Đừng tin vào định mệnh, vì định mệnh rất nghiệt ngã, nó sẽ cho chúng ta gặp nhau, bắt chúng ta tin, rồi đưa chúng ta đến 2 bờ trái đất, để chúng ta phải hiểu ra, bên nhau một thời, xa nhau một đời thì mới là số phận. Trước đây những người mình yêu thích đều ở bên mình một khoảng thời gian ngắn sau đó ra đi, bây giờ cũng vậy. Mình chính là kiểu người ko giữ đc ai ở bên, chỉ có thể là chủ của những bài blog buồn đẫm, thơ thẩn về cuộc đời này, dạo bước một mình qua thời gian, đi qua những nơi, những người mà con tim sẽ chôn dấu một phần ở đó. Về cơ bản thì vẫn luôn là kẻ cô độc, đến cuối đường này, một mình nhìn ra thế giới xa xăm, có lẽ vốn dĩ xưa nay đã luôn vậy rồi. "Vì em đã chọn về mình thế thôi Chẳng thể nào đổi thay.. " Cuộc đời mình, có thay đổi vận mệnh, thay đổi hoàn toàn một lần nữa, cũng lại sau quyết định này.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Viết, viết mãi mà vẫn ko hết
Mình buồn, thực sự buồn rất nhiều. Ko ai thích bị phán xét cả. Thế nhưng mình lại phán xét bản thân mình. Làm fangirl có gì là sai ? Vì sao chỉ lúc trẻ mới được làm fangirl, còn lúc trưởng thành nó lại trở thành cái tội nợ. Thực sự mệt mỏi biết bao, vì mình đã tốt nghiệp lâu thật lâu và đi làm rồi, nhưng làm fangirl đối với mình vẫn là một thú vui, một điểm tạo nên sự khác biệt trong cái cuộc đời vừa nhàm chán lại chật hẹp và nghèo túng như của mình. Mình thực sự rất mệt. Mệt lắm. Càng trưởng thành mình sẽ lại càng giấu cái sự fangirl của mình lại, cũng sẽ ko có thêm bạn trong cái thế giới này. Mình cứ chỉ cảm thấy mình thật già, và mình ko đào sâu vào bất cứ thứ gì trong thế giới ấy nữa. Mình đã ngừng update kpop hóa ra ko phải vài tháng mà là 11 tháng - gần 1 năm kể từ ngày Kris đi. Chuỗi ngày ấy là những ngày khủng hoảng liên miên, điểm tựa tinh thần sụp đổ, mất việc, lúc ấy ai chỉ trích gì mình mình cũng sẽ nhận về mình hết mà ko phản kháng. Ngay cả bản thân mình cũng tự nghĩ rằng cái việc mình cứ fangirl mãi cũng là sai lầm, vì fangirl cần tiền để làm nhiều việc điên rồ và nhảm nhí, và ngày ấy mình làm việc vì tiền, chỉ vì tiền mà thôi. Làm fangirl thì bắt buộc phải nhiều tiền, càng giàu càng tốt. Mà mình thì ko. Tuy mình làm việc sai mục đích nhưng công việc quá quan trọng với cuộc sống của mình, mất việc là m mất tất cả, và làm cv tồi thì m cũng cảm thấy chết dần chết mòn.. Câu hỏi đặt ra là làm sao để cân bằng giữa fangirl và công việc, và làm sao để ko trở nên yếu đuối và dễ bị tổn thương trước sóng gió cuộc đời, cả fangirl và công việc.. Hóa ra mình còn lâu nữa mới lớn, haha.. Lí trí đi. Mình thích ChanYeol lắm. Mọi người đều thích em, nhưng thế thì sao. Em là một ng Hàn Quốc sống trong cái xã hội nhỏ bé của em và cũng chẳng cần biết nhiều hơn, nếu có gì có thể gắn liền với chữ "ko bao giờ" thì chính là Park Chan Yeol sẽ ko bao giờ là bạn trai hay bạn đời của mình. Chỉ là mình thích em ấy, rất thích, thích cái tai to tưởng như có thể vẫy vẫy của em, thích cái chân dài mà vòng kiềng =)), thích cái mặt xinh như lợn và giọng nói ồm ồm của em. Em sinh ra trong gia đình giàu có, học hành tử tế, tài năng, là con ngoan em ngoan, lại khéo ăn khéo nói, mọi thứ ấy mình đều thích, và hiển nhiên em nổi tiếng. Mẫu người mà mình thích cũng xa vời thật ấy. Và phải rồi đương nhiên em sẽ tìm kiếm cô gái xứng với mình trong cái xã hội nhỏ bé mà em sống, tiếp tục hạnh phúc và càng trở nên xa vời. Em là một đường thẳng, còn mình là một đường ziczac. Chỉ là mình muốn thấy em thêm một vài lần, để em xuất hiện trước mặt mình, dõi theo bóng dáng em, cảm nhận nỗi đau và niềm vui đồng thời. Đôi khi mình muốn thay đổi mọi thứ về mình, quốc tịch, nơi sinh sống, ngôn ngữ, gia cảnh, mọi thứ. Mình thật nhỏ bé mà...
If you have any chance to run, just run. Hell sucks anyway.
Living in the world
Tôi vừa gặp lại một người bạn của mình, người đã giúp tôi đi qua những tháng ngày mệt nhoài của năm nhất đại học, rồi lại bỏ rơi tôi để một mình thực hiện ước mơ. Hình như có một ngày nào đó chúng tôi đã cùng sẻ chia giấc mơ Mỹ, nhưng rút cuộc cũng chẳng có đứa nào thực hiện nó, một đứa thì đã đi châu Úc đại lục rồi, và một đứa thì sẽ sắp bay sang phương trời phía tây. Tôi cũng không nhớ liệu chúng tôi có chụp chung tấm hình nào hay không nữa, bạn tôi là một đứa rất dở hơi nên có lẽ chẳng thích ảnh ọt lắm đâu, còn tôi thì rất thích chụp ảnh nhưng rút cuộc mỗi lúc cần thì lại chẳng nhớ ra.. Tôi hay luôn mồm bảo rất ghét mùa hè, ừ thì quả thực mấy mùa hè gần đây chẳng hề dễ dàng với tôi, nhưng nghĩ lại đi, đâu đó trong hai mươi ba mùa hè cũng có nhiều mùa hè đẹp đẽ lấp lánh, một mùa hè nào đó tôi và đứa bạn của tôi đã học tiếng Anh với nhau để tôi (ít nhất là) không còn ghét tiếng Anh nữa, và tôi cũng biết rằng ít ra mình ko đến nỗi quá đơn độc.
“Tại sao bạn lại không làm marketing nữa?”
“Bạn còn giữ liên lạc với mấy đứa ở lớp ko?”
“Sao bạn ko giữ quan hệ với mấy người..?”
Tôi yên lặng. Giờ tôi nghĩ mình cũng chẳng nhất thiết phải trả lời mọi câu hỏi được đặt ra cho mình. Bạn biết không, tôi cứ cảm thấy sống trên đời thật là khó, tôi thực sự cũng chẳng biết làm sao để giữ ai bên mình cả. Phải làm sao nhỉ, cứ có cảm giác rằng nếu mình ko chủ động lên tiếng thì có lẽ hầu hết mọi người sẽ đều quên mình đi, rõ ràng có một lúc nào đó xung quanh mình đã có thật nhiều người, nhưng rồi rút cuộc lại chẳng có ai. Nhưng đó chưa phải là tình trạng tồi tệ nhất, vì tôi đã từng quá gắn bó với một (vài) người, và khi bỗng chốc (những) người đó ko ở bên mình nữa, trống rỗng, vô vọng, ngơ ngác, chới với, tình cảnh ấy mới gọi là thê thảm, giống như thế giới này sụp đổ hết rồi, thà là tự đi đến ốc đảo sa mạc còn hơn bị ném ra giữa biển giông tố như thế.
Nghĩ đến đây bỗng nhiên cảm thấy thật may mắn, may mắn vì mình độc thân, may mắn vì không yêu ai, yêu rồi làm sao có thể dám chắc cả đời này người ta không rời bỏ mình? Tôi đã bảo rồi mà, tôi chẳng giữ được ai bao giờ đâu. Cô đơn lâu dần trở thành thói quen, trở thành bạn, vậy nên nếu tôi đi du học một mình ư, chẳng sao cả, tôi cũng chẳng phải là bạn của cả thành phố Hà Nội này, và nếu tôi đi thì cũng chẳng khiến mấy ai lưu luyến. Tôi sắp bỏ lại mọi thứ sau lưng mình rồi, sẽ chẳng sao, chẳng sao cả đâu.