Người xưa có câu: “Một lần bị rắn cắn, mười năm sợ dây thừng.”
Còn đối với tôi thì cũng có câu tương tự: “Một lần thấy mèo chết, cả đời sợ nuôi mèo”. Hay nói đúng hơn là sợ nuôi tất cả các loại động vật sống: chó, mèo, cá, chim, hamster...
Thời buổi này thú nuôi pet đang ngày càng thịnh. Đồng nghiệp của bạn tiện đường đón mèo cưng vừa từ tiệm tỉa lông cắt móng về công ty cho gặp gỡ thêm nhiều người mới. Các đồng nghiệp khác vừa nhìn thấy sẽ lập tức chạy tới cưng nựng, vuốt ve, suýt xoa. Chỉ có đúng 1, 2 người đứng trong góc tâm bất động, mắt không liếc qua chú mèo lấy một lần. Vừa hay người đó cũng chính là bạn.
Tôi dám chắc là khá nhiều người giống tôi rồi, bản thân không thích chạm vào động vật ở giữa một biển người thích động vật. Lý do không thích thì có vô vàn, mỗi người mỗi kiểu. Còn của tôi có lẽ là do ám ảnh.
Ngày tôi học cấp 1, nhà có nuôi một con mèo tam thể. Căn bản thì tôi cũng không đặc biệt thích động vật nên không ôm ấp, cưng nựng nó nhiều như người ta vẫn hay làm. Chỉ là thỉnh thoảng đi qua xoa đầu một chút, rảnh thì đùa nghịch với nó một chút, tuyệt không ôm nó đi ngủ hay nựng trong lòng gì gì đó.
Rồi nuôi nó được khoảng 2 3 năm, nó bị bệnh gì đó, lông cứ xơ xác dần, thân hình tiều tuỵ, trong khi bụng cứ phình to ra. Ngày đó nhà tôi ở quê sao có khái niệm mang mèo đi khám thú y. Tôi lo lắm, cứ mỗi bữa cơm là đích thân xé thịt nhỏ ra rồi mang cho nó ăn, ngồi một lúc đợi, nhưng lúc nào cũng thế, nó chẳng ăn được bao nhiêu.
Trụ được khoảng 2 tuần thì nó chết. Cứ im lìm nằm đó. Rồi bố tôi đem nó ra sau vườn chôn. Tôi sợ không dám đi theo, chỉ ngồi một chỗ trong nhà mắt đờ đẫn. Rõ là, tôi cũng không phải kiểu người đặc biệt yêu quý động vật, không đặc biệt thân thiết với nó, sao nhìn thấy nó không còn chút hơi thở nào của sự sống, lại khó thở như vậy, tim như bị cào một đường nhỏ mà bén nhọn đến vậy? Nếu như tôi thân thiết với nó hơn, không biết cảm giác sẽ còn tệ thế nào?
Thế là kể từ đó, tôi không nuôi một loại động vật nào nữa, cũng không tới gần nếu không thực sự cần thiết. Tôi sợ nuôi rồi, có tình cảm sâu đậm với nó rồi, nó lại đột ngột ra đi. Tuổi thọ của mấy loại thú nuôi này sao bằng con người. Sao có thể kiên trì mà bầu bạn cả đời? Không muốn đau lòng, thì dứt khoát đừng động vào thì hơn.
Tôi đúng là kiểu “chim sợ cành cong” như vậy đấy. Nghĩ lại thật đáng chê cười. Nhưng có thể làm sao được đây...
Ảnh: Ihsan Aditya - Pexels
• By LynnNguyen
















