Có lẽ đây là thời điểm mình đưa ra quyết định cho cuộc đời mình, mình cũng đã suy nghĩ rất nhiều và mình tin vào quyết định quan trọng này. Mình sẽ đặt chân lên bục cao của thế giớ, mình sẽ chìm vào nhhững đam mê của mình, mình sẽ dành trọn cuộc đời này nghiên cứu về dược để tìm ra những liều thuốc cứu sống nhân loại khỏi những căn bệnh nguy hiểm. Sau này mình sẽ dành tất cả cho gia đình, người thân của mình, mình sẽ ko dành bất cứ khoảng trống nào trong tái tim cho 1 người dưng xa lạ. Mình đã quá mệt mỏi vì thứ gọi là tình yêu, mình ko bao giờ tin vào những lời nói ngọt ngào của đàn ông, thật đáng khinh bỉ, ai cũng như nhau thôi. Mình cũng chẳng cần mơ về 1 gia đình riêng của mình, nó thật sự quá mong manh nếu tin vào đàn ông, mình không muốn con mình phải chứng kiến cuộc cãi vã giữa ba mẹ nó hay những cuộc chia tay. Mình có thể xin con nuôi hay nuôi nhựng đứa trẻ mồ côi bị bỏ rơi ở chùa, mình sẽ cho nhhững đứa trẻ ấy 1 tình cảm thật sự như 1 người mẹ. Số tiền mình kiếm được mình sẽ mua cho cha mẹ mình tất cả, mình muốn họ thật hạnh phúc và sẽ cho em trai mình đi du học như mình, để nó phát triển được tài năng của nó. Chỉ thế thôi mình đã rất vui rồi. Không phải mình chấp nhận cô đơn mà vì mình coi cô đơn là bạn tốt của mình, nó không đáng sợ như người khác nghĩ, với mình, nó thật tuyệt vời....











