Con người ta có nhiều kiểu làm tình. Từ nhẹ nhàng, mạnh bạo, kín đáo, phô bày, các kiểu ấy lại có vô vàn mức độ để mà hai thể riêng biệt phải tìm tòi, tò mò về nhau. Gu của cô là thế này, gu của anh là thế kia. Sức hấp dẫn đôi khi đến từ việc ta cứ vờn vờn với nhau qua xác thịt. Để ta có thể hiểu thấu nhau, ôm ấp nhau, cuồng nhiệt nhau.
Để ta có thể tìm thấy ai đó, mà ta chỉ cần theo bản năng để làm tình, không cần là ai khác, chả có kĩ thuật hay mánh khoé gì để thoả mãn đối phương. Hai thân xác lao vào nhau theo cách hoang dã nhất để mà làm tình.Ngặt nỗi, giữa cái thế giới tranh đua này. Ai cũng muốn mình hơn, cũng muốn mình giỏi. Bao nhiêu kiến thức, kĩ năng được mạ lên cái bản năng trần trụi ấy. Chúng sửa cái này, chỉnh cái kia.Và thế là ta làm tình khi đang mang theo bao lớp vỏ. Ta dò xét, đề phòng, sợ lộ ra những yếu điểm. Quần áo đã cởi, mà bao thứ khác lại bọc ta lại. Hơn cả, ta muốn được khen ngợi, được công nhận, được yêu thương. Nhưng ta sợ nếu ta phô bày ra tất cả, thì dị hợm, yếu hẻm, gớm ghiếc sẽ là thứ ta nhận lại. Thế là ta cứ bọc mình lại. Chả dám để lộ ra mình là ai. Có thể thứ ta cần khi cởi bỏ hết áo quần là có người sẽ chấp nhận bao rạn nứt, sẹo lồi, tàn nhang,... chấp nhận thứ mà chính ta cũng không chấp nhận được, chấp nhận thứ mà chính ta cố gắng gạt đi mà không thể. Ta cần người khen ta đẹp, thật lòng. Và ta cần họ cũng cho ta xem những trần trụi nhất của họ. Và ta cũng muốn thấy chúng thật đẹp. Sau bao lớp hào nhoáng bên ngoài, trong căn phòng tối mịt, ta cứ mân mê từng chút trên cơ thể nhau, để chạm vào nhau, chấp nhận nhau, thoả mãn nhau. Cùng nhau, ta chấp nhận mình.
Lên đỉnh sau cùng, lại là có thể ngồi tựa vào nhau, không nói câu gì, mà vẫn vô cùng thoải mái. Vì khi ấy, tim đã chung nhịp rồi.
Màn dạo đầu kết thúc khi ta cởi bỏ lớp áo cuối cùng. Bản năng. Ta lên đỉnh. Ta để lộ ra mình.
Cuộc làm tình bắt đầu vào lúc ấy, khi ta trần trụi không chỉ về thể xác, mà còn là tâm hồn.















