Có những lúc cô đơn không ồn ào.
Nó chỉ lặp lại.
Một bài hát cũ bật lên, nghe một lần chưa đủ, nghe thêm lần nữa, rồi thêm nữa. Không phải vì hay hơn, chỉ vì quen.
Quen như cách ta quay về những con đường từng đi qua, những chỗ ngồi từng ngồi, những tiệm sách chẳng có gì mới nhưng vẫn bước vào.
Có một quán cà phê, gọi đúng một món, chưa từng đổi.
Có một chiếc ghế đá, mùa đông vẫn ăn kem, lạnh cũng kệ.
Có một món quà vặt, ăn xong để lại dư vị, lần sau quay lại chỉ để tìm lại cảm giác cũ.
Có khi là bài hát ấy, tua đi tua lại đến khi chẳng còn nghe rõ lời.
Có khi là một tấm hình, nhìn thật lâu, rồi tắt màn hình, như chưa từng mở.
Cô đơn không làm gì ghê gớm.
Nó chỉ bắt ta lặp lại chính mình.
Sáng mở mắt, thấy trống.
Chiều tan làm, thấy vắng.
Đêm xuống, mọi thứ co lại, chỉ còn mình với mình.
Ngày nào cũng tự hỏi: “Rồi mai sẽ thế nào?”
Và ngày nào cũng sống y như hôm qua.
Những thói quen cũ.
Những khoảng lặng quen.
Cứ thế, lặp đi lặp lại.
Cho đến khi gặp một ai đó.
Hoặc chẳng gặp ai.
Và chúng ta vẫn là những con người cô đơn,
chỉ là đang… repeat.

















