Bản thân đang dần làm quen với mọi thứ, cảm thấy khá ổn, nghĩ vậy *cười*
Việc đi làm đi học khiến mình bớt suy nghĩ đi một tí, chỉ một tí thôi.
Những lúc ngồi xe buýt hoặc trước khi ngủ vẫn nhớ tới chuyện đó.
Một ngày của mình, 8 tiếng đi làm, 6 tiếng đi học và 5 tiếng ngủ, thời gian còn lại là bản thân mình ngẫm lại, mọi thứ.
Chưa gì đã gần 1 tháng, nhanh thật đó, mừng là mình thích ứng được, nên vui không ?
Chuyện đấy khiến tim mình vẫn còn hẫng, buồn một khoảng, khựng một khoảng, chán bản thân thật đó.
Mọi người nghĩ mình đã quen rồi, quên hết rồi, bình thường lại rồi, nhưng mọi người đâu phải mình, làm sao biết được chứ....
Có quá nhiều chuyện để kể, để nói, nhưng với ai đây, trong đầu ngày càng nặng, càng mệt, càng muốn khóc, nhưng mình kiềm được, rồi một thời gian nữa, sẽ lại khác, mình nghĩ vậy và mong vậy.
Nhiều lúc mình nghĩ, bản thân biến mất đi có phải tốt không ? Mẹ đỡ mệt mỏi, đỡ tốn tiền, chị đỡ cằn nhằn, ông bà và bác không phải lo lắng. Tốt biết bao nhiêu...
Cuộc sống mình chỉ tàn tàn như thế, hơi chán nhỉ, mình luôn mong bản thân sống những tháng ngày hoành tráng và vĩ đại hơn thế nhiều, nhưng, mình thích thế này hơn.
Viết cho một ngày đi làm nhẹ nhàng hơn bao ngày khác.
Tính ghi ngày 12/9/19 nhưng giờ đã qua ngày mất rồi.
13:09:2019










