Thời gian chật vật đến mức khiến em nghĩ mình buông hờ ra đôi chút sẽ bị thụt lùi về sau. Thời gian là một khoảng không vô định chính chúng ta không bồi đấp được, chúng qua rồi sẽ qua, không thế như nắng, như mưa mà bắt kịp. Em đã sống hết khoảnh khắc hết từng giây từng phút trôi qua, không hối tiếc khi buông tay, không đau lòng khi trôi qua, vì em biết mỗi điều xảy đến đều có lý do của chúng.
Em đã rất cố chấp, nhưng biết không, rồi em học cách chấp nhận cũng rất nhiều.














