Bản ngã
Ngày 19/08/2018
Một ngày chủ nhật đầu thu, tôi đi theo anh tới nơi mà người ta gọi là giới sành bậc nhất của thủ đô. Là do anh chỉ điểm nên họ mới có thể tồn tại được tới như thời điểm hiện giờ. Anh nói rằng phải tin tưởng anh, sẽ không đưa cho tôi những thứ mà anh chưa từng...tôi đồng ý, lần đầu tiên tôi chuẩn bị tinh thần đi chơi đêm, thật không nói trước được điều gì, nhân viên phục vụ tốt, âm thanh tốt,, rót cho tôi 1 ly hennessy mix một chút coca, ừ, uống cũng được... sau một hồi tâm sự, một hồi thuyết phục, anh đặt trong tay tôi một viên kẹo...ừ, tôi biết thừa nó là những chất cấm mà cả đời tôi cũng không muốn một lần sử dụng nó.. Anh nói sử dụng mới biết hưởng thụ cuộc sống, mới có thể thả lỏng tinh thần, mới có thể hiểu anh hơn, anh sẽ cho tôi những cơ hội mới, những trải nghiệm mới và cơ bản những điều đó sẽ mang lại cho tôi cơ hội kiếm tiền nhiều hơn.. Thế nhưng tôi không thể thoát được ra nguyên tắc cá nhân , nếu muốn mở rộng tầm nhìn, tôi có thể đi du lịch. Du lịch sẽ giúp thay đổi tính cách của bạn, khiến tầm nhìn của bạn rộng mở hơn. Trên mỗi con đường bạn đi, bạn sẽ gặp những người khác nhau với những thói quen khác nhau, từ đó, bạn mới hiểu được, không phải ai cũng đều sống theo cách sống như mình. Vậy cho nên, phải đi du lịch, tâm của chúng ta mới ngày càng khoáng đạt hơn. Và cũng bằng cách đó, chúng ta mới có thể đối diện với cuộc sống của mình với thái độ vững vàng hơn. Chứ không phải để thả lỏng tinh thần bằng các chất kích thích, những thứ được cho là tệ nạn xã hội còn với họ được gọi là hưởng thụ, không phải ai cũng có những thứ đó. tôi không cần, không bao giờ cần tới nó, trừ khi tôi bị lừa, còn để bản thân tự nguyện, tôi sẽ không bao giờ vượt khỏi giới hạn bản thân mình...thiên hạ rộng lớn, những con người khác nhau, tốt có xấu có, tránh được tội gì không tránh, bất đắc dĩ thì mới phải sống chung với lũ, còn lại ý chí phải vững vàng, không thể làm một người thất bại . Người khác không thể giúp được mình, cuộc đời không thể cho ta một cuộc sống tốt đẹp hơn nếu ngay bản thân mình không tỉnh táo đứng dậy từ những vấp ngã, từ những bế tắc không lối thoát. Có những thứ, phải đợi mất đi mới hiểu thế nào là đáng quý. Nhưng cũng có những thứ, chỉ có mất đi mới biết thế nào là không đáng trân trọng.
“ Người đối với bạn tốt, cả đời đừng quên Người xem bạn là kẻ ngốc, cả đời đừng qua lại”
Phóng túng dục vọng của bản thân là tai họa lớn nhất, bàn luận chuyện riêng của người khác là tội ác xấu xa nhất, không biết bản thân phạm sai lầm cũng là bệnh căn khủng khiếp nhất.















