Cái máu ấy đấy luôn mom men không nằm yên. Nhiều người đang và sẽ nói những thứ na ná nhau thế này: Hạnh phúc là được theo đuổi đam mê của mình; Hãy làm công việc mình thích và bạn sẽ không phải làm việc một phút giây nào cả;.. Đúng, nhưng chưa phải là tất cả. Một nửa sự thật thì không phải sự thật, cũng như một triết lý thả vào bề bộn cuộc đời giữa những hoàn cảnh và triết lý khác sẽ không còn là chính nó. Méo mó, biến dạng. Cảm xúc là con dao hai lưỡi. Mọi thứ có nền tảng là cảm xúc đều mãnh liệt nhưng mong manh vô cùng, khi ranh giới giữa cộng vô cùng và trừ vô cùng là bằng "không". Đó là những gì tôi nghiệm ra sau nhiều năm quan sát chính mình và cả người khác. Tôi khá là phấn khích khi đọc được lời thoại trong Rừng Na Uy tựa như thế này: Quân tử là người làm việc mình nên làm, không phải làm việc mình muốn. Với một só người, hai việc đó là một, với một số khác thì không, và đương nhiên tôi biết mình thuộc loại thứ 2. Nên thôi có sao đâu nếu có kẻ vũ công bán đi đôi giày, người nghệ sĩ bán đi chiếc máy ảnh. Huống hồ bản thân cũng chưa đủ để là vũ công hay nghệ sĩ gì sấc.
Tôi muốn nói gác lại sở thích không phải là điều gì to tát hay mất mát như nhiều người cảm thấy. Tôi đã chọn gác lại những điều thú vị, những cơ hội hay ho cho bản thân để sống một cuộc sống bình thường (tẻ nhạt) từ một năm về trước để chiều chuộng lý trí, chứ không còn là cảm xúc nửa. Khoan hãy ý kiến, sống thú để chiều theo cảm xúc thì dễ lắm, sống nhạt để theo đuổi ý chí của mình mới khó. Tôi đã gặp lại một người cộng sự đang khá là thành công và tôi hơi ngạc nhiên trước vẻ "chắc là thất vọng" của cậu ta với tôi, bảo rằng tôi không còn là tôi của ngày ấy nữa. Cảm ơn, tôi sẽ xem đó là lời khen. Tôi chỉ sợ sống qua bao năm mà không tiến bộ, chứ không sợ việc bản thân thay đổi, cũng càng không quan tâm kết quả thiển cận, bởi vì cái tôi hướng đến là viễn cảnh.