Viết cho tuổi 20 của chúng ta
LƯU Ý
Bài viết mang tính chất trải lòng, dài dòng, không phù hợp với tất cả các đối tượng. Chưa kể văn phong của người viết cũng dở tệ. Rất mong ai đó có chủ động ghé qua hay lỡ tay bấm nhầm link cũng nên cân nhắc trước khi đọc. Chân thành cảm ơn ^^
Hai năm gần đây...
"Có thể rất ít khi xuất hiện trong những buổi đi chơi, tán gẫu, những chuyến du lịch hay những tấm ảnh selfie. Nhưng là người mà bạn biết rằng trong tâm trí mình bạn luôn giữ một chỗ dành cho họ, để quý mến, để trân trọng và chưa bao giờ muốn chỗ đó trở thành một góc nhỏ bị lãng quên."
Tôi cũng có một người như thế. Nói thế không phải lắm vì người đó đâu có thuộc quyền sở hữu của tôi. Nói cho đúng, tôi đã may mắn gặp được một người- một người bạn - N
Tôi không nhớ rõ chúng tôi đã trở thành bạn của nhau như thế nào. Chỉ nhớ lần đầu gặp nhau, hai đứa vẫn còn trẻ con, kiểu ổi ương, xanh ko ra xanh chín không ra chín, bây giờ cũng chưa người lớn được nhưng thôi chuyện đó hôm nay không quan trọng lắm. Để tôi cố nhớ lại xem chúng tôi đã bước vào cuộc đời nhau ra sao nào =))
À, sau một hồi lục lọi lại hộp sọ chứa 50% nguyên liệu trồng hoa, tôi có nhớ lại được một chút như thế này:
Nơi tềnh yêu =)) bắt đầu là lớp cấp 2, cái lớp tuy rộng mà nằm ở phía góc trong khuôn viên cả trường, cửa chính hướng ra phía sân thể dục, là nguồn cảm hứng dồi dào cho những câu chuyện ma mãnh được kể vào giờ giải lao của những buổi học chiều tối ( chả biết có thật không nhưng đợt đó tan học là sợ phát khiếp, phải dắt xe đạp chạy như bay ra khỏi cái nhà xe nhập nhòe ánh sáng lờ mờ từ chiếc bóng đèn đỏ). Thời gian gặp nhau là hôm đó, sáng mùa hè nắng chang chang, tự đạp xe đến trường cấp 2 để nhận lớp.Trường mới, lớp mới, thầy cô mới, bạn mới. Háo hức lắm =)) nhưng về cơ bản là được tự đi học bằng xe đạp và những năm học cấp 2 sẽ không phải chịu đựng những buổi trưa bán trú tồi tệ như ở trường tiểu học. Ôi, nhưng ngã ngửa vì sau một hồi điểm danh, giới thiệu, hỏi han blah blah mới biết lời mẹ mấy hôm trước ngày nhập học chỉ là ánh trăng lừa dối. Cấp 2 vẫn có cả lớp bán trú và chắc chắn không có chuyện được ăn cơm trưa ở nhà rồi. Cái tin tôi-cho-là-xấu-lúc-đó tự nhiên khiến tôi tụt hứng kinh khủng.Vâng, lúc nghe hết cái tin đầy thất vọng kia, tôi cũng điền xong cái giấy gì đó cô phát. Tôi nhanh chân mang nộp cho cô vì mong được về sớm để làm rõ mọi chuyện với mẹ, đến nỗi việc chờ đến lượt mình nộp tờ giấy đó càng làm tôi khó chịu và cứ luẩn quẩn mãi cái suy nghĩ " Học sinh lớp 6 rồi vẫn bị mẹ lừa!!!! thật mất mặt " ( vâng lúc đó tôi đã nghĩ như thế =)) ) Nhưng điều đáng buồn cười hơn tôi lại nhanh chóng chuyển từ hậm hực sang hớn hở khi có một bạn "mới toanh" đến gần tôi rồi hỏi " Cậu có phải Y, em chị T không? " "A, cậu là N à? " Ờ hờ hờ thế đấy, tôi hỏi lại ngay tức khắc, như kiểu nếu cậu là N thì tớ mới trả lời được. Thật may, đó đúng là N, tôi đúng là Y nếu không trong trường hợp này, tôi đã tự biến mình thành một đứa kỳ lạ sẵn có đến mức vô duyên :(( Tôi cũng tiện ngụy biện cho sự thiếu duyên của mình bằng việc chắc chắn rằng đó là N, vì tối hôm trước chị tôi cũng bảo em của bạn chị cũng học chung lớp với tôi và cũng kể điều tương tự với bạn đó. Nói chung, hai đứa đã nghe về nhau qua chị T, dù chưa biết mặt. Chị tôi nói tính đứa đấy hay với dễ gần lắm. Còn tôi, tự nhiên thấy vui vui và có lẽ đã mặc định rằng ngày đi nhập học, đứa nào hỏi tôi có phải là Y không thì đứa đó chính xác là N :)) Nhưng mọi thứ không được như tôi hy vọng lắm dù thực sự lúc đó tôi cũng không rõ mình hy vọng vào điều gì, cuộc nói chuyện của hai đứa chỉ gói gọn trong mấy câu mô típ: cậu tên gì, cậu học trường gì, nhà cậu ở đâu =)). Vâng, N lại còn vội dắt xe đạp về trước tôi, khiến tôi lại thấy mình kỳ lạ phần 2. Cảm giác như kiểu mình bị kỳ thị nhanh chóng đưa tôi đến kết luận là N vừa đen, vừa nhăn nhó, khó gần,không việc gì phải chơi cùng. Trong lúc tức giận, tôi đã tự cho mình cái quyền mạt sát người khác, nghĩ thôi chưa đủ, tôi còn về kể lể với mẹ ( theo cái giọng tỏ-ra-người-lớn) về cách cư xử của N, dù lúc trước ý định của tôi là làm rõ với mẹ về việc tôi-bị-lừa-dối. Mẹ tôi chỉ cười rồi bảo " Nếu đi học hoặc gặp bạn đó, con hãy tỏ ra bình thường. Nếu bạn có ý muốn nói chuyện thì con hãy bỏ qua ấn tượng không tốt ban đầu để nói chuyện tiếp với bạn, biết đâu ấn tượng đó chỉ là hiểu lầm và con có thêm một người bạn mới. Nếu không, con hãy nói chuyện với bạn khác. Con đừng để ý tới bạn đó nữa, cũng đừng nói xấu bạn, vì mọi thứ không giống như vẻ bề ngoài đâu, điều này dần dần con sẽ hiểu" - ( lời mẹ bây giờ tôi vẫn nhớ y nguyên còn mẹ chắc là không rồi. Dù gì, nó vẫn đúng đến tận bây giờ và tôi đã cảm ơn mẹ và thầm cảm ơn mình hôm đó đã ngoan ngoãn nghe lời mẹ =)) ).
Và sau đó ...
Tôi nghe mẹ nói thế không tức tối nữa nhưng vẫn không đủ hiểu để từ bỏ cái suy nghĩ N là đứa thiếu thân thiện. "Tại sao N lại thiếu thân thiện với tôi?" mãi về sau này tôi mới có câu trả lời mà tôi cho là chính xác. Kể ra thì vừa buồn cười vừa xấu hổ nên xin phép giấu đi một chút góc khuất của bản thân hehe. Điều quan trọng là tôi đã tin tưởng mẹ để bây giờ không phải hối tiếc dù sau bao nhiêu lần tôi bị mẹ lừa dối :”( Nghe lời mẹ, tôi đi học và tỏ ra bình thường với N. Rồi dần dần, không biết từ bao giờ tôi quên mất N trong mắt tôi là một đứa khó gần Tôi được xếp cùng tổ với N Nhà hai đứa cách 5 phút đi xe căng hải Tôi hay đi học cùng với N, chuyên gia đi học muộn vì tôi** hay ngủ quên, rùa bò nhưng N vẫn đi cùng, trừ những hôm nào hai đứa dỗi nhau thì ko đi cùng nhưng cũng được 1, 2 ngày lại bình thường như chưa hề có chuyện gì xảy ra. Rồi còn những ngày với N đi học từ 6h sáng ( mùa đông ) để trực nhật, quét lá rồi cái hôm chôn lọ, rồi blah blah thôi không kể ra để giữ làm bí mật của mấy đứa...:D Từng ngày từng ngày một... cũng hết những năm cấp 2, chúng tôi trải qua những ngày ôn thi căng thẳng, bị kéo vào cái guồng quay thi cử, vào mục tiêu mà bố mẹ đã đặt ra. Chúng tôi học, học và học. Bây giờ nghĩ lại tôi cũng thấy sợ mình, sức cày hơn cả con trâu lớn nhà ông bà tôi, nhưng vẫn không thấy có ích bằng nó, dù cuối cũng tôi đỗ vào trường cấp 3 mình mong muốn. Điều tôi thấy vui hơn cả là chúng tôi lại được học cùng một trường, sáng sáng lại phóng xe đạp như bay trên một con đường để đến kịp giờ, nếu ko sẽ bị nêu gương đầu giờ với thành tích người đi học muộn nhất lớp- cuộc đua trong tưởng tượng của tôi ai đi chậm nhất sẽ là người chiến thắng :’( Rồi ba năm cắp sách đến trường tiếp theo, có những điều không đợi mà đến, có những người, thậm chí tôi coi như ruột thịt hay đúng là như vậy, đã dứt khoát quay lưng với tôi, với gia đình tôi. Sự việc thì không đến mức tồi tệ như tôi đã từng nghĩ vì vấn đề chỉ là chuyện rối loạn tâm lý tuổi vị thành niên, dù đến bây giờ nó vẫn có ảnh hưởng nhất định đến cuộc sống cá nhân của tôi. Tuy vậy, tôi thấy mình đợt đó thật may mắn vì nếu không có sự động viên của mấy đứa, của N, tôi cũng không chắc giờ này tôi có thể ngồi đây tỉnh táo lục lại chuyện cũ vui có buồn có để viết những dòng này hay không? Tôi cảm thấy những gì N** đã làm cho tôi, đó là sự chân thành của một người bạn. Tôi lúc khùng khùng điên điên nhưng vẫn có đứa rủ đi học, đi chơi. Có đứa an ủi, động viên những “ngày đen tối chỉ thấy mùi rượu”. Có đứa cùng tôi kể lể những rắc rối tôi không hiểu, mấy đứa cũng không hiểu, không ai hiểu cả. Cứ kệ thôi dù không có lời khuyên gì cụ thể nhưng nói hơi cách điệu một chút :D thì thấy mọi thứ sáng sủa lên rất nhiều. Có đứa người ta bảo “ nhà cao, cửa rộng, vân vân “ nhưng đi cùng tôi, tự nhiên là bạn tôi, chúng tôi giống nhau, tôi có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình mà không sợ bị phán xét, hắt hủi và khinh thường. Tôi cũng cảm ơn mấy cái bánh mà N** đã mua và đem sang tận lớp cho tôi sau cái hôm tôi khóc lóc rồi ngủ liền 12h đồng hồ. Có thể mấy đứa không nhớ nữa nhưng tôi sẽ không bao giờ quên.
Năm nay bước sang năm thứ ba đại học, tôi bắt đâu có cảm giác lo sợ. Lo nhiều thứ lắm. Trong chuyện tình cảm cũng vậy. Tôi sợ điều người ta thường nói là đúng: dù sâu đậm đến đâu mọi thứ rồi cũng sẽ phai nhạt,chỉ là chuyện sớm hay muộn thôi, tình cảm gia đình, tình bạn, tình yêu, thứ tình cảm nào cũng vậy. Mà tôi vốn dĩ lại là đứa nặng lòng và sống nội tâm trái với vẻ bề ngoài trẻ con và bướng bỉnh.Tôi không muốn mường tượng ra những ngày chúng tôi không còn kể cho nhau nghe về câu chuyện của mình nữa, kể cả những điều mà người ta cho là khóc khuất. Vì như thế cũng có nghĩa chúng tôi đánh mất đi sự tin tưởng và thứ tình cảm tôi cho là gắn bó có thể được coi là một kỷ niệm. Có thể lắm chứ, mọi thứ thay đổi, chúng tôi sẽ khác nhau và nhiều chuyện sẽ khác nhau nữa. Nhưng đó là việc của những ngày sắp tới. Những ngày chúng tôi lao vào guồng quay cơm áo gạo tiền, những mâu thuẫn, những cám dỗ,.... mà quên đi chính bản thân mình.
Tôi biết chứ. Nhưng kệ đi. Tôi còn trẻ và người trẻ đặt niềm tin vào những điều trái tim và lý trí họ mách bảo, bước đi, tìm kiếm, học hỏi và thay đổi dù có thể một ngày kia mọi thứ sẽ không như mong đợi. Thế nên, dù một ngày N có thể không còn là bạn tôi, tôi vẫn mong N thay đổi, những ước mơ, hoài bão N vẫn ấp ủ, tôi vẫn hy vọng N sẽ đủ kiên trì để biến nó thành hiện thưc. Nếu có hôm nào trời không được tươi đẹp, sẽ dũng cảm sửa chữa những lỗi lầm, đứng lên khi vấp ngã. Được làm những điều mình thích và khám phá những vùng đất mới.Tôi vẫn mong bạn tôi như vậy vì tôi nghĩ rằng một cô gái mạnh mẽ và độc lập xứng đáng với điều đó.
Chúc cho tuổi 20 dù đến bất ngờ ta vẫn chưa kịp chuẩn bị chu đáo những sẽ tràn đầy nhiệt huyết. Ta làm những điều mình thích và thích những gì mình làm. Tôi tin bạn tôi sẽ làm được.
Hà Nội, 24/07/2015 viết tiếp cho 06/07/2015
PS:
** là một đứa khác, để dịp khác sẽ kể.
Bây giờ, trông thấy N không thấy làn da ngăm ngăm bánh mật nữa.










