Buổi hẹn đầu tiên
Mình quyết định đi hẹn hò. Nghe lời Đậu.
Mình lên phố một chút. Trước khi đi đánh má cam, nhưng k đậm, mình đang buồn mà. Rồi lên xe buýt. Vừa đi vừa nghe duy nhất một bài. “Hôm nay tôi buồn.” Rồi lên xe được một tẹo thì khóc, luôn giật mình bất giác mỗi khi có vật thể màu xanh nào tiến lại gần tầm mắt. Cô bé mít ướt. Mặc kệ những người trên xe nhìn chằm chằm. Bởi vì mình nhớ Anh thật mà, Anh nếu biết sẽ vác mình đi, ai lại để con lợn này đi bộ sướt mướt mồ hôi?
Mình dừng xe ở đoạn Nhà Hát Lớn. Nắng lên đẹp lắm, chẳng bù cho lúc bắt đầu đi từ nhà, trời trông mây mù, ầng ậc sắp mưa. Có lẽ ông trời mong mình mau lớn. Mình là một hạt đậu, vì khóc nhiều quá rồi, có đủ nước rồi, giờ cần thêm cả nắng để nảy mầm.
Rồi mình cứ đi bộ, tai nghe đã chuyển sang một bài khác, Reality. Lời bài hát có đoạn:
“Decisions as I go, to anywhere I flow
Sometimes I believe, at times where I should know
I can fly high, I can go low
Today I got a million, tomorrow, I don't know”
“Mỗi bước đi ta quyết định một điều, tới nơi đâu ta sẽ để đời cuốn trôi
Ta tin rắng, vào một lúc nào đó, những điều ấy sẽ dần sáng rõ
Bay cao cũng được, mà chìm sâu cũng được.
Ngày hôm nay có một triệu, ngày mai thì làm sao biết?”
Hay nhỉ, mỉm cười một chút.
Mình gặp một em bé, mời mình mua một cái kẹo, bình thường có giá 2k, em ấy bán 10k, nói rằng đây là thử thách của CLB em, về khởi nghiệp. Mình bảo với em ấy rằng:
Chị sẽ mua cho em, nhưng lát nữa, hãy chào mời cây kẹo này như là nó có một sức mạnh đặc biệt. “Cậu có tin có cây kẹo này, cậu sẽ vui vẻ hết cả buổi không?”
Mình gặp một anh chàng, anh ta biểu diễn ảo thuật, rồi xin số mình. Mình chỉ cười, từ chối, rồi bước đi. Mình tin những điều đẹp bất chợt sẽ chỉ nên được nhớ như vậy thôi. Chứ không nên có thêm dấu ấn nào nữa. Anh ta sẽ phải nhớ, một ngày Chủ Nhật nọ, đã gặp một hạt đậu mặc váy hoa, bước đi lững thững trên phố.
Mình đi bộ băng qua rất nhiều con đường, lúc nào mệt sẽ dừng lại, ngắm phố phường, bắt gặp ánh mắt của trẻ nhỏ, của người già, mình bất giác cười với họ, vài người cười lại, vài người không. Nhưng mà ấy, đâu có hại gì một nụ cười từ một người lạ?
Mình nóng quá, cảm giác mọi nỗi buồn đang chảy ra như một cái kem. Nghĩ vậy bèn chạy vào L’Espace, nơi có một cái triển lãm. Trong ấy có mùi bánh của Saint Honore, thơm phức, rất ngon. Nhưng hạt đậu ngồi đó, lặng lẽ giở cuốn thơ nhỏ mang theo đọc. Mình thấy đơn độc, khủng khiếp, vô cùng trống trải. Nhưng phải quyết đoán và đối diện với nó. Mình nghĩ, đã 5 năm rồi, mình sống vì rất cả mọi người, mình sống để được ai đó yêu thương, mà quên đi rằng bản thân mình có thể tự làm điều đó.
Mình nhớ chuyện tình nhỏ với Anh. Nhớ bọn mình từng dắt nhau qua những nơi bé nhỏ của Hà Nội. Nhưng sâu trong tâm can, mình biết, mình không được phép làm xáo trộn cuộc sống của Anh nữa. Mình phải hồi phục đã, trước khi biết chuyện gì có thể xảy ra.
Rồi mình lại băng qua thật nhiều con phố để tìm bến xe về nhà. Ừa, không dễ lắm, phải đi bộ khá xa, nhưng thật may vừa kịp lúc có xe để về. Mình sợ hãi để bước lên, vì sợ mình sẽ lại khóc.
Ừ lại khóc thiệt, mít ướt, đậu ướt, lợn ướt, thỏ ướt. Nhưng nhất quyết, không được sợ trở về nhà, phải thấy may mắn chứ cô bé? Còn nhà để trở về cơ mà?
Em ơi, cố lên.
Ra vậy, hẹn hò với bản thân, hoá ra là như vậy.












