Anh muốn đốt thuốc, nhưng nhạt miệng. Bỗng chốc anh nhớ ra thuốc lá có mùi vị rất cô đơn.
Anh bỏ gạt tàn. Dẹp đi một vài món đồ đã cũ. Thành phố cũng rã rời với đợt gió mùa thu.
Nghe bảo em có người yêu. Anh quay cuồng đầu óc, cứ cố bảo mình không phải. Như một thói quen, anh lên giường, trùm kín người lại, trốn đi cơn gió lạnh ngoài kia.
Em của anh có người yêu. Lẽ ra anh phải mừng mới phải? Cuối cùng lại trở thành nỗi buồn của anh.
Có một lần.
Hôm đó giận nhau ở ngoài. Về nhà nhắn tin. Em vùng vằng bảo anh đừng có yêu em, em không yêu anh đâu. Anh nói với em ở bên cạnh em được bao lâu thì hay đến đó, cho đến khi em có người yêu. Em cong môi bảo nhanh thôi, anh đợi thiệp cưới của em đi. Lúc đó anh chỉ cười, bảo em trẻ con như vậy còn lâu mới có người rước. Buổi tối ngoài trời sét đánh rõ to. Anh cắm cái headphone vào điện thoại, mở bản "Killing me sofly" của Roberta Flack. Mưa ngoài trời bắt đầu rơi.
Lúc đó anh rất ghét những cơn mưa.
Em nhắn tin cho anh. Hỏi hôm nay anh làm gì? Rõ ràng là đơn giản như thế, lại không biết phải trả lời em thế nào. "Anh chẳng làm gì". Cuối cùng lại trả lời em cộc lốc như thế. Em cũng chẳng muốn nói gì hơn.
Anh chạy xe ngoài phố. Thấy mấy cặp tình nhân ôm nhau. Anh nhoẻn miệng cười, rồi vít ga nhanh hơn. Tất cả đều hạnh phúc, trừ anh. Anh lầm bầm chửi thời tiết khốn kiếp.
Ghé một tiệm trà sữa, mua một cốc ô long kem chese. Chợt thấy nhớ em của anh có lần dính kem nơi cánh mũi, vừa buồn cười, vừa thấy đáng yêu.
Vậy mà, thời gian vẫn không xót xa cho những năm tháng yêu người.









