hôm 18 vừa rồi là ngày mình gặp cậu ấy lần đầu tiên, bốn năm trước. 18/11/2016.
chả, ngày đó ù ù cạc cạc nói thích liền thích, chẳng nghĩ đến việc bốn năm sau vẫn có thể viết mấy dòng sến sẩm này cho người không quen biết.
Bốn năm rồi, vẫn là người lạ.
Trưa ngày thu se lạnh, nước hồ bơi trong vắt, sân đá bóng thênh thang, năm dãy phòng học san sát. Có một cánh cửa nhà đa năng, dưới nền xi măng đất lạnh, trên mái tôn cao cao mang hơi ẩm. Mình thấy rất nhiều người, quần đen áo xanh nam nữ lẫn lộn, thấy mấy chục trái cầu lông lượn lờ trước mắt, từng chiếc vợt vòng qua đảo lại.
Bốn năm trước mình nhớ có chiếc ghế con màu đỏ tươi, nhớ một cậu con trai ngồi nghỉ ở đó. Gương mặt lạ lẫm, ánh mắt xa vời.
Bốn năm sau cảnh ở lại người rời đi, mà một thoáng chạm mắt ấy cứ ở trong tim mình như thế suốt chừng đó năm trời. Gương mặt cậu ấy dần trở nên mờ mịt, mà bóng lưng lại lưu trong tim rõ ràng như mực in.