Chúa ở đâu mỗi khi chúng con cần đến Người.
RMH
Today's Document
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Cosimo Galluzzi
The Stonewall Inn
hello vonnie
todays bird
Fai_Ryy
EXPECTATIONS
Monterey Bay Aquarium
untitled
Sade Olutola
YOU ARE THE REASON
One Nice Bug Per Day
tumblr dot com

bliss lane
Noah Kahan
d e v o n
he wasn't even looking at me and he found me
seen from Thailand
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Italy
seen from T1

seen from Türkiye

seen from Malaysia

seen from Colombia
seen from United States

seen from China

seen from Maldives

seen from Germany

seen from T1

seen from United States
seen from T1
seen from Ecuador
seen from United Arab Emirates

seen from United Kingdom
seen from United Kingdom

seen from T1
@nothing305
Chúa ở đâu mỗi khi chúng con cần đến Người.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
[Tháng 9 ngoài phố, những câu chuyện.]
Hít một hơi đầy làn không khí ướp đẫm hương hoa sữa, những bông hoa sữa đầu mùa, để thứ mùi hương nồng nàn ấy tràn vào phổi làm từng tế bào trở nên tê dại. Thứ mùi hương chẳng thể lẫn vào đâu được. Nếu có một loài hoa khiến người ta có thể nhận ra một cách rõ nét hơi thở mùa Thu thì đó chính là hoa sữa. Khi ta vẫn còn miên man giữa chiêm bao giấc hạ và cái mơ màng của những ngày Thu chớm nở. Khi ta còn đang phân vân chẳng biết có phải là Thu không mà sao nắng vẫn giòn tan thế, sao lòng người vẫn vội vã thế thì bất chợt một mùi hương theo gió chui tuột vào tâm trí làm ta bất giác chững mình lại. Thu về, Thu đã về thật rồi.
Chắc sẽ chẳng có một ai nhận ra mùa hoa sữa một khi chưa để mùi hương của nó xông vào mũi. Giữa cuộc sống tấp nập vồn vã mà con người dường như đã đánh rơi quá nhiều thứ thế này, hỏi có mấy ai đủ tinh tế hay một chút lãng mạn để nhận ra khóm hoa trắng ngần e ấp nép mình dưới tán của cái cây bên đường. Hay đơn giản là có mấy ai thầm lặng chờ đợi loài hoa chẳng yêu kiều thướt tha, chẳng khoe sắc lộng lẫy trên chiếc bàn của một căn phòng xinh đẹp nào đó. Những bông hoa sữa nhỏ bé vẫn cứ thế nghiêng mình trên những con phố. Một cách lặng lẽ đến yên bình.
Hoa sữa vẫn vậy, chẳng bao giờ là loài hoa dành cho những kẻ vội vàng. Làm sao những kẻ vội vàng có thể nhìn thấy được vẻ đẹp mong manh đến nao lòng của bông hoa sữa trắng ngần ướt sũng mưa dưới ánh đèn nhàn nhạt vàng trên đường Phan Đình Phùng. Những kẻ vội vàng sao biết được cảm giác ngày nào cũng cố gắng chạy xe thật chậm trên con đường Hà Huy Tập chỉ để hít đầy cái mùi hương đó. Như thể sợ rằng ngày mai sẽ làm tàn phai mất những bông hoa kia. Và còn biết bao nhiêu điều bình dị nhưng quý giá nữa mà nếu cứ vội vàng chúng ta sẽ lãng đãng để nó trôi tuột qua tay.
Người ta vẫn thường nhắc đến hoa sữa như một loài hoa của mùa Thu Hà Nội. Mà thật lòng thì có lẽ không hẳn là vậy. Ở đâu rồi cũng sẽ có những câu chuyện chẳng bao giờ được kể gửi gắm vào những mùa hoa sữa. Những bông hoa sữa vẫn từng mùa chứng kiến bao nhiêu điều đẹp đẽ đi vào vùng trời mang tên kí ức. Thật mong manh khi gửi gắm những kỉ niệm vào một mùa hoa, nhưng nếu nó thật sự đẹp đẽ, thật sự gắn bó, chắc chắn một ngày nào đó nó sẽ lại quay về cùng với những mùa hoa ấy. Những kỉ niệm sẽ lại quay về khi ngọn gió mang theo mùi hương của những bông hoa sữa đầu tiên.
Mấy hôm nay hoa sữa đã bắt đầu ngọt ngào trên những con phố. Hoa sữa vẫn dịu dàng như nhắc nhở. Sống chậm lại chút. Ta ơi.
[…]
Silence.
People talking without speaking,
People hearing without listening,
People writing songs that voices
never share
And no one dared
Disturb the sound of silence.
[...]
Cuộc sống của tôi là một mớ hỗn độn. Và thay vì vứt bỏ cái đống hỗn độn đó, tôi lại ngồi yên tỉ mỉ gỡ từng nút thắt trong sự chán chê mệt mỏi. Nhưng vốn dĩ tôi là thế đấy. So với việc vứt đi có lẽ việc tỉ mỉ gỡ từng nút thắt trong vô vọng có khi còn dễ dàng hơn. Cuộc sống này không phải ai cũng có thể dễ dàng vứt bỏ những thứ mà nếu có giữ lại nó cũng chỉ ăn mòn dần tâm hồn và thể xác. Thế nên, dù mệt mỏi, bất lực đến cùng quẫn, tôi vẫn chấp nhận nó giống như tôi được sinh ra là để sống cuộc sống như vậy. Dù sao đến cuối cùng tôi vẫn còn một lựa chọn nữa mà. Tôi đâu phải đến mức là kẻ cùng quẫn nhất. Lựa chọn bình yên tuyệt đẹp đó, nó vẫn luôn chờ tôi. Đâu đó, trong đoạn đời này.
[Những khoảng trời sau lưng.]

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Cho những mùa đi qua và chẳng bao giờ trở lại.
Tháng 8, tạm biệt.
Một bước tới thiên đàng.
Ngày chó cắn.
Con người bây giờ thật buồn cười. Cứ hễ gặp vấn đề hoặc có gì sai sót thì việc đầu tiên là tìm cách để cắn xé đổ lỗi cho nhau chứ không ai nghĩ đến chuyện hợp tác để tìm cách giải quyết hậu quả gây ra. Bất cứ chuyện gì cũng chỉ biết đặt lợi ích cá nhân lên trước. Hôm nay là một ngày thực sự rất tệ. Mình lại mất niềm tin chỉ vì lòng tốt đặt không đúng chỗ. Nhưng mà thôi xem như cái giá để nhận ra bộ mặt nham nhở của vài người nữa. Đúng là câu thương người chỉ tổ hại mình chẳng bao giờ sai, thế nên bây giờ cứ theo nguyên tắc mà làm, vô tình mà sống là tốt nhất.
Mùa đi qua, ta đưa tay níu không được nên đành buông xuôi. Có chiều tự dưng nhớ. Lục tìm vài thứ đã cũ mà không thấy. Ta tự hỏi lòng. Là thật hay là mơ?
[Cũ.]
Mùa này có chòm mây rất cũ Chợt xanh trong đến ngơ ngẩn giữa trời Hôm nay có một điều rất cũ Sao lạ lẫm quá thời gian ơi.
[…] Bầu trời năm ấy.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Khi bạn cãi nhau với bố và bị bố đuổi ra khỏi nhà. Okey, đéo có nơi nào chứa chấp được cái con này nữa rồi!
(via olariesmoke)
You are not alone😞
🙃
Đừng bao giờ phán xét ai, bất kể họ đã làm gì. Chúa không phán xét, mà nếu có, đó là công việc của Ngài, không phải của chúng ta.
chào anh, e hiện tại đang hoang mang với công việc, chỉ mới làm 1 tháng nhưng em thấy mệt mỏi lắm và muốn buông. có phải em yếu đuối lắm không? e luôn tự trách mình đã không cố gắng hết sức, nhưng em không hề thích nó một chút nào hết, nói ra điều này thật xấu hổ khi đã lãng phí thời gian và tiền bạc học hành lại k làm ra trò trống gì còn muốn bỏ cuộc, nhưng thật sự em k có một chút hứng thú nào. em phải làm sao nhỉ?
W thích nhất là vẽ, năm W 7 tuổi W bắt đầu luyện tập rất khắt khe, gia đình không biết nên bị la hoài vì sao thích vẽ tràn lan vô nghĩa. Có lần còn bị đòn nữa nhưng từ nhỏ W đã thấy ước mơ của mình viển vông nên chưa từng nói ra với ai. Sau này thành công rồi, cũng được mọi người công nhận, hết 12 đi thi ở một trường cũng khá nổi tiếng về mỹ thuật nhưng đậu rồi thôi vì gia đình cũng không đủ khả năng cho học. Vào ĐH đi làm thêm về truyền thông lại có đam mê thứ 2, dù ít tiền hoặc có khi không có luôn và cực dã man nhưng thích vô cùng. Nhưng rốt cuộc sau khi ra trường vẫn chọn đi làm bàn giấy và đến tận bây giờ vẫn không hề thích một chút nào. Nhưng nó nuôi sống bản thân W và gia đình chứ đam mê thì không.
Có thể W yếu đuối hơn nhiều người nên không theo đuổi được thứ mình thích, nhưng chưa bao giờ W hối hận với quyết định của mình. Làm điều mình thích không thể nào quan trọng bằng việc lo lắng được cho gia đình. Mà W thì cũng không phải tài giỏi gì nên không muốn đánh cược, Ba Mẹ nuôi mình cực khổ lắm nên dù thế nào cũng hãy tìm cho mình một con đường chắc chắn. Nếu em muốn bỏ thì phải có cho mình hướng đi đã, còn không thì làm việc đi, người ta còn thất nghiệp đầy ra kìa. Lớn rồi đừng cư xử cảm tính nữa.
Hm...
[nghiêng ngả.]
Thời gian phủ bụi lên những kí ức không có nghĩa là ta đã quên. Chỉ đơn giản là ta cố gắng dỗ dành để nó ngủ yên trong tim. Có đôi khi bước qua lối cũ, những kí ức bướng bỉnh lại ùa về làm phiền đến cảm xúc mà bản thân lại không biết làm gì để kìm nén nó. Chúng ta ai chẳng từng trải qua cái cảm giác khi vô tình đi qua một lối cũ, vô tình nghe thấy một bài hát, ngửi thấy một mùi hương quen thuộc gắn với một giai đoạn nào đó trong quá khứ, hay đơn giản là bắt gặp ai đó thoáng qua giữa dòng người tấp nập thì cũng chỉ mỉm cười vì nghĩ có lẽ mình nhìn nhầm một bóng hình từng thương. Đôi khi bạn sẽ phải thảng thốt giật mình nhưng không phải vì một điều mới mẻ hoặc hay ho mà là nhanh chóng nhận ra chỉ là một câu chuyện đã cũ. Mà bởi vì quá khứ quá chân thực cứ lần lượt thức tỉnh nên đôi khi ta mới chững mình lại ngột ngạt trong những cảm xúc đó. Và dù khó chịu thì bạn vẫn phải chấp nhận vì nó là một phần của cuộc sống.
Một người bạn của tôi từng nói tôi quá cố chấp và bướng bỉnh. Tôi chỉ mỉm cười ậm ừ rồi quên. Đến bây giờ tôi mới hiểu được thật ra không phải tôi bướng bỉnh, cố chấp mà là tôi bất lực. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc ôm ấp mớ kí ức cũ đó và để nó giày vò mãi bản thân. Tôi chẳng đủ dũng khí vứt bỏ những gánh nặng để thanh thản sống. Tháng năm vẫn vội vã trôi đi chẳng chờ đợi mà bản thân chỉ biết đứng lại chỗ cũ ngày hôm qua nuối tiếc. Thân mệt, đời mệt, loay hoay mãi chẳng tìm được lối thoát cho chính mình trước những ám ảnh vô hình mà chắc chẳng ai có thể cảm nhận được.
Cuộc sống của chúng ta vốn dĩ đã rất mệt. Không chỉ từ những thứ đang diễn ra hay sắp ập đến. Những thứ đã qua mới khiến con người mệt mỏi nhiều hơn tất cả. Sống trên đời ai chẳng muốn mình được vui vẻ hạnh phúc. Ai chẳng muốn sáng mở mắt nở một nụ cười xinh xắn, tối về nhà chui lên giường ngủ một giấc bình yên. Nhưng không phải cứ muốn là được. Có những kẻ gần như cả đời chẳng biết đến nỗi buồn. Lại có những kẻ đã trải qua quá nhiều khổ đau, đến lúc hạnh phúc ghé ngang thì chẳng còn thiết tha gì nữa. Chung quy một phần cũng chỉ vì không vượt qua được những ám ảnh của bản thân. Để tuổi trẻ chỉ là từng ngày mệt nhoài với cuộc sống tất bật, bon chen rồi khi nắng tàn bên ô cửa, cúi đầu nhìn lại mới thấy thương thân mình kiệt quệ, hoang tàn. Rốt cuộc mãi vẫn không hiểu được mình đang tồn tại và cố gắng vì điều gì. Quá khứ, hiện tại, tương lai mình đang có cái gì. Hay cũng chỉ là những chiều tàn chơi vơi? Một mình lang thang trong miền kí ức, ru đời ru tình bằng những mộng mị, lê bước chân đi như một kẻ đãng trí.
[Sân ga ngày vắng.] Tháng 8/2017
Mình chỉ ước là mình chưa cập nhật Tumblr phiên bản gần nhất😩

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
“Cũng giống như những con đường đi trên mặt đất; kì thực trên mặt đất vốn làm gì có đường. Người ta đi mãi thì thành đường thôi.”
Lỗ Tấn (via ngnsilver)
Thực sự thích câu này nhất trong cuốn Cố hương của Lỗ Tấn
Cảm ơn bạn Thanh bếu đã khai sáng cho tớ biết Rune là cái gì.
Khai sáng ké:))