Hi! Lâu rồi không gặp. Kể từ ngày kỳ thi THPTQG diễn ra, thì giờ tớ mới lên đây để tâm sự.
Hôm này cũng đã 2 tuần sau khi kỳ thi kết thúc. Nửa tháng qua, tớ không làm gì cả, chỉ ngồi ở nhà. Đôi lúc sẽ nghĩ gợi, đôi lúc sẽ chơi gì đó để giết thời gian. Suốt những ngày đó, tớ có thật nhiều cảm xúc.
Lúc mới thi xong, tớ soát đáp án hai môn trắc nghiệm. Điểm cũng là tương đối và không kém cạnh những bạn khác. Nhưng có vẻ tớ lại không được vui, không phải vì điểm kém, mà vì chưa được cao như tớ mong ước. Tớ đã lo sợ, liệu rằng với điểm như vậy, tớ sẽ được ngành gì, trường gì đây, tớ sợ điểm tớ không đủ, tớ sợ lắm. Và cứ thế, tớ rơi vào khủng hoảng, tớ sợ hãi, cứ thu mình lại, hoảng loạn nhưng không thể chạy loạn lên và la hét. Lúc đó tớ cảm thấy thật tệ.
Nhưng sau vài ngày, tớ tự bình ổn lại, tự trấn an bản thân. Tớ suy nghĩ tích cực hơn. Rằng đó là số điểm của chính bản thân tớ, tớ hỏi mình liệu có gì hối hận khi làm bài không. Thì tớ đã trả lời là không. Tớ đã làm hết mình, tớ đã vận dụng kinh nghiệm của 12 năm đi học và 1 năm ôn luyện vừa qua để làm. Nhìn lại tớ đã làm đúng những câu mình biết làm, những câu khó và không biết làm thì tiếc làm gì khi mình khoanh sai? Đúng vậy, đó là thực lực của bản thân tớ, tớ phải chấp nhận một bản thân như thế, có như vậy, tớ mới có thêm động lực để bước tiếp. Tớ đã thấy nhẹ nhõm hơn. Dù việc thấy các bạn khác khoe về việc trúng tuyển sớm thì cũng vẫn hơi áp lực, nhưng tớ đã có thể tự kéo bản thân không lại gần nó.
Những ngày này, có vẻ như nhàn hạ, nhưng lại thật mệt mỏi. Tớ vẫn luôn trải qua một mình, tớ ít chia sẻ, vậy nên ít ai biết đến nỗi đau và sự lo lắng của tớ. Nhưng điều đó khiến tớ trở nên mạnh mẽ và gánh vác được trách nhiệm của mình tốt hơn. Cảm ơn bản thân vì vẫn luôn là một cô gái mạnh mẽ đến như vậy.
Kết thúc những ngày chìm trong u uất, ta nên mở ra những cánh cửa mới, để bản thân khám phá ra những điều mới lạ.
Cảm ơn vì đã cố gắng đến hôm nay. Chúng ta vẫn nên dành một chút dịu dàng cho bản thân, như một lời an ủi trước giông bão cuộc đời.
Tớ sắp 18 tuổi rồi, tớ sắp tung cánh bay trên khoảng trời của riêng tớ. Tương lai thật khó đoán, đôi lúc khiến ta sợ hãi. Nhưng tớ mong rằng, bản thân vẫn sẽ mạnh mẽ và yêu đời như bây giờ. Dù có chuyện gì đi chăng nữa, hãy vẫn vững bước tiến về phía trước.
Chúc cho tớ cùng những thiếu niên ngoài kia, thành công trên con đường mình đã chọn, một đời an nhiên. Hãy nhớ rằng, luôn thật hạnh phúc nhé!















