“Người ấy tuyệt vời đến mức khiến bạn phải thay đổi và lặng lẽ tập trung vào sự nghiệp, kiếm tiền và trở thành một người tử tế.”
d e v o n
𓃗

Product Placement
Keni
occasionally subtle
Fai_Ryy
hello vonnie
Not today Justin

shark vs the universe
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
🩵 avery cochrane 🩵
2025 on Tumblr: Trends That Defined the Year

pixel skylines
sheepfilms

izzy's playlists!
noise dept.
Fieri Frames

Show & Tell


seen from Malaysia
seen from Venezuela
seen from Türkiye

seen from United States
seen from Chile

seen from United States

seen from Türkiye

seen from Canada
seen from Germany
seen from Colombia

seen from United Kingdom
seen from Morocco
seen from Uzbekistan
seen from Costa Rica
seen from United States

seen from United States

seen from Colombia
seen from United States

seen from United Kingdom

seen from Bangladesh
@ketk
“Người ấy tuyệt vời đến mức khiến bạn phải thay đổi và lặng lẽ tập trung vào sự nghiệp, kiếm tiền và trở thành một người tử tế.”

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
MỘT MINDSETTRONG TÌNH YÊU !
1. Sự lãng mạn cao cấp nhất của người trưởng thành là: Vì có anh, em nỗ lực trở nên tốt hơn; vì có em, anh không cho phép mình giậm chân tại chỗ.
2. Chúng ta bận rộn với hoài bão riêng và hẹn gặp nhau ở trên đinh cao, chứ không phải kéo nhau chìm đăm dưới đáy vực.
3. Yêu đúng người là khi ở bên họ, bạn tự khắc trở thành phiên bản rực rỡ và đắt giá nhất của chính mình.
Trước đây từng có người nói với em rằng: Một người chỉ mãi yêu dòng suối nhỏ là bởi vì chưa từng được nhìn thấy biển rộng.
Thế nhưng giờ đây cuối cùng em cũng đã có thể đáp lại rằng: Dù cho em đã được nhìn thấy cả dải Ngân Hà, thế nhưng em vẫn sẽ mãi yêu anh như thể anh là ánh sao duy nhất.
BẠN ĐÃ TỎ TÌNH THẾ NÀO?
Người dịch: Tử Diệp
Tôi hẹn cô ấy buổi chiều đi xem phim, sau đó cùng nhau đi dạo phố. Cô ấy mua một chiếc áo phông hơn 100 tệ. Tôi đề nghị trả tiền thì bị cô ấy từ chối, sau đó khăng khăng muốn mời cơm tôi. Sau một bữa ăn uống linh tinh, chuẩn bị vượt đường xá xa xôi về trường cho tiêu cơm.
Trên đường chúng tôi sánh bước bên nhau, 7 giờ tối kỳ nghỉ Quốc khánh, thời tiết và ánh sáng đều vừa vặn, tôi thầm nghĩ, thành bại là tại trời rồi, thế rồi tôi nói với chị C:
- “Em hỏi cái này được không?”
- “Hỏi đi.”
- “Chị có chê em tuổi nhỏ không trưởng thành không?”
- “Có gì đâu mà chê?”
Tôi hạnh phúc một hồi:
- “Em thấy chị cũng tốt, nhưng em sợ chị g.h.é.t em.”
- “Có người chị nào lại g.h.é.t đứa em trai bé bỏng của mình chứ?”
Trái tim tôi trễ một nhịp:
- “Chỉ là em trai thôi à?”
Cô ấy cười nhìn tôi:
- “Không thì sao? Có thể là gì được?”
Tôi không còn lời nào để nói.
Quen biết cô ấy đã vừa tròn một năm, sáu tháng qua đơn độc ở bên cô ấy, tôi cảm thấy cô ấy không bài xích tôi. Chẳng ai ngờ cô ấy lại coi tôi như em trai. Nhưng mà hồi nghỉ hè tôi mượn cớ về quê của cô ấy để thăm cô ấy, rõ ràng là cô ấy rất vui kia mà…
Mọi hy vọng tan thành tro bụi, tôi chẳng còn hứng thú tản bộ nữa, chuẩn bị gọi xe để về trường cùng cô ấy. Sau này không chủ động hẹn cô ấy nữa, cuộc sống độc thân chẳng phải vẫn tốt sao? Tại sao cứ phải khiến bản thân bận lòng?
Bỗng nhiên cô ấy cất lời hỏi:
- “Em nghĩ xong chưa?”
- “Nghĩ gì ạ?”
Cô ấy cười thành tiếng:
- “Không muốn làm chị em nữa thì em muốn làm gì?”
Bỗng nhiên tôi cảm thấy hình như lại có hy vọng rồi, suy nghĩ một hồi lâu về dụng ý của cô ấy, lắp bắp nói:
- “Có thể là người yêu không ạ?”
Cô ấy cúi đầu chuyên tâm bước đi, chầm chậm nói một câu:
- “Người yêu sao? Cũng không thể là không được, có điều em phải đồng ý với chị một điều kiện.”
Tôi nhảy đến trước mặt cô ấy, dọa cô ấy hết h.ồ.n, tôi nói:
- “Điều kiện gì chị? Chị nói em coi nào?”
Cô ấy đứng yên tại chỗ nhìn sang bên cạnh, giả vờ như không có chuyện gì nói:
- “Em phải đảm bảo là sau này phải nghe lời chị.”
- “Chỉ cần chị không bảo em đi làm chuyện xấu thì chuyện gì em cũng nghe chị.”
- “Còn trả giá đấy à?”
- “Không thể có chuyện mà chị bảo em đi g.i.ế.t người được, đúng không?”
Nụ cười của cô ấy càng thêm phần ngọt ngào:
- “Chắc chắn là không.”
- “Nói vậy có nghĩa là chị đồng ý rồi?”
- “Đồng ý cái gì?”
Tôi lại bắt đầu lắp bắp:
- “Làm bạn gái em?”
Cô ấy nhìn tôi chằm chằm mười mấy giây, cuối cùng thì gật đầu.
Tôi đưa túi quần áo trong tay cho cô ấy, bảo cô ấy cầm giúp tôi một chút, tôi vui quá, phải nhào lộn mấy vòng để chúc mừng mới được.
Sau khi lộn hai vòng trở lại, cô ấy giơ tay đưa túi quần áo cho tôi. Tôi vui sướng nhận lấy rồi đi luôn, thấy cô ấy vẫn còn đứng sững sờ ở chỗ cũ không nhúc nhích. Lần này phản ứng của tôi rất nhanh, xoa tay phải vào quần vài cái rồi nắm lấy tay cô ấy.
Mười ngón tay chúng tôi đan vào nhau cùng đi qua một giao lộ, tôi nói:
- “Em muốn dắt tay chị thế này lâu rồi.”
- “Bắt đầu muốn từ khi nào?”
- “Hồi tháng sáu, khi chúng ta đi chung dưới một chiếc ô.”
- “Ồ, vậy thì em không lâu bằng chị rồi.”
Trong lòng tôi càng thêm phần kinh ngạc và mừng rỡ. Tôi quay đầu nhìn cô ấy, cô ấy cũng cười híp mắt nhìn tôi, trong mắt toàn là thâm tình như biển lớn. Tại sao trước đây tôi cứ luôn không để ý nhỉ?
Năm đó tôi chưa đến 19, cô ấy 20 tuổi 3 tháng, chúng tôi vừa mới lên năm hai.
3 năm còn lại trong trường, chúng tôi luôn là một đôi tình nhân mẫu mực trong trường. Cô ấy luôn dùng sự ấm áp và bao dung vô hạn cùng tôi trưởng thành, chưa từng nhắc đến chuyện bảo tôi nghe lời cô ấy.
Sau khi tốt nghiệp nửa năm, chúng tôi không còn là người yêu nữa, vì tôi đã tròn 22 tuổi rồi.
*Theo luật Trung Quốc, nam 22 tuổi, nữ 20 tuổi đủ tuổi kết hôn.
#weibohouse
Hv.
“Anh không biết, cũng không hiểu được con người của em.”
“Em bình thường mà.”
“Không, em chẳng đòi hỏi về cái gì cả. Em đòi hỏi thì anh còn biết em cần gì, em muốn gì. Nhưng em không đòi hỏi bất cứ điều gì, anh cũng không cho em được cái gì. Rõ ràng em ở ngay bên cạnh anh nhưng anh vẫn cảm thấy xa cách làm sao.”
Em từng nghĩ, con người ta trở nên vô cảm là vì họ hết yêu.
Sau này em mới biết, không phải.
Là vì họ đã yêu quá nhiều, chờ quá lâu, hy vọng quá nhiều đến mức trái tim chẳng còn đủ sức để rung động thêm một lần nào nữa.
Em không còn hỏi vì sao người ta thay đổi. Không còn hỏi vì sao người ta hứa rồi quên. Cũng chẳng còn hỏi mình đã làm sai ở đâu. Bởi mỗi câu hỏi đều giống như một lần tự lấy dao cứa vào vết thương cũ, biết sẽ đau nhưng vẫn không ngăn được mình tìm kiếm một đáp án vốn chẳng tồn tại.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi.
Mà là sau khi bị bỏ rơi quá lâu, em bắt đầu tin rằng mình không xứng đáng để được ở lại.
Nên khi có ai đó bước đến, em không dám mong. Không dám cần, không dám dựa vào. Em cứ đứng lùi về phía sau, như thể chỉ cần không kỳ vọng thì lúc họ rời đi, mình sẽ đỡ đau hơn.
Người ta rời đi khi em còn yêu cũng đau. Người ta rời đi khi em đã học cách không đòi hỏi cũng đau.
Đâu phải em không cần.
Chỉ là những thứ em cần, em đã từng xin bằng tất cả lòng chân thành, mà vẫn không có được.
Sau nhiều lần thất vọng, con người ta không còn mở miệng nữa. Không phải vì đủ đầy, mà vì biết có nói ra cũng chẳng ai giữ lấy.
Thế nên em chọn tự mua thứ mình thích, tự đi nơi mình muốn đến, tự chữa lành những ngày mình kiệt sức. Dần dần, em sống được với tất cả mọi thứ, trừ một điều.
Là được ai đó yêu thương bằng sự tự nguyện.
Bởi tiền bạc có thể tự kiếm. Niềm vui có thể tự tạo. Những vết thương rồi cũng sẽ tự lành.
Chỉ có cảm giác được ai đó dịu dàng đặt mình vào trong tim họ, là điều em không thể tự ban cho chính mình.
Có những đêm em nghĩ, giá như ngày đó em đòi hỏi một món quà, một chuyến đi, hay một lời hứa vật chất nào đó, có lẽ còn dễ được đáp ứng hơn.
Đằng này em chỉ cần một người, lúc còn yêu, đừng khiến em phải nghi ngờ rằng mình có đang được yêu hay không.
Yêu cầu ấy hóa ra lại là điều xa xỉ nhất.
Đến cuối cùng em mới hiểu, con người không phải vì hết yêu mà thôi đòi hỏi.
Mà là vì đã đòi hỏi quá lâu trong vô vọng, nên trái tim tự học cách từ bỏ tiếng nói của mình.
Để rồi một ngày, người đứng trước em lại đau đáu hỏi:
“Em muốn gì?”
Em nhìn họ rất lâu.
Trong lòng có cả ngàn câu trả lời.
Nhưng môi chỉ khẽ mỉm cười.
“Em không biết nữa.”
Vì em từng biết mình muốn gì đã chết trong một cuộc tình rất cũ. Người còn lại bây giờ chỉ là một phiên bản biết cách sống tiếp, biết cách mỉm cười, biết cách nói “không sao” thật tròn trịa.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Hv.
“Anh không biết, cũng không hiểu được con người của em.”
“Em bình thường mà.”
“Không, em chẳng đòi hỏi về cái gì cả. Em đòi hỏi thì anh còn biết em cần gì, em muốn gì. Nhưng em không đòi hỏi bất cứ điều gì, anh cũng không cho em được cái gì. Rõ ràng em ở ngay bên cạnh anh nhưng anh vẫn cảm thấy xa cách làm sao.”
Em từng nghĩ, con người ta trở nên vô cảm là vì họ hết yêu.
Sau này em mới biết, không phải.
Là vì họ đã yêu quá nhiều, chờ quá lâu, hy vọng quá nhiều đến mức trái tim chẳng còn đủ sức để rung động thêm một lần nào nữa.
Em không còn hỏi vì sao người ta thay đổi. Không còn hỏi vì sao người ta hứa rồi quên. Cũng chẳng còn hỏi mình đã làm sai ở đâu. Bởi mỗi câu hỏi đều giống như một lần tự lấy dao cứa vào vết thương cũ, biết sẽ đau nhưng vẫn không ngăn được mình tìm kiếm một đáp án vốn chẳng tồn tại.
Có lẽ điều đáng sợ nhất không phải là bị bỏ rơi.
Mà là sau khi bị bỏ rơi quá lâu, em bắt đầu tin rằng mình không xứng đáng để được ở lại.
Nên khi có ai đó bước đến, em không dám mong. Không dám cần, không dám dựa vào. Em cứ đứng lùi về phía sau, như thể chỉ cần không kỳ vọng thì lúc họ rời đi, mình sẽ đỡ đau hơn.
Người ta rời đi khi em còn yêu cũng đau. Người ta rời đi khi em đã học cách không đòi hỏi cũng đau.
Đâu phải em không cần.
Chỉ là những thứ em cần, em đã từng xin bằng tất cả lòng chân thành, mà vẫn không có được.
Sau nhiều lần thất vọng, con người ta không còn mở miệng nữa. Không phải vì đủ đầy, mà vì biết có nói ra cũng chẳng ai giữ lấy.
Thế nên em chọn tự mua thứ mình thích, tự đi nơi mình muốn đến, tự chữa lành những ngày mình kiệt sức. Dần dần, em sống được với tất cả mọi thứ, trừ một điều.
Là được ai đó yêu thương bằng sự tự nguyện.
Bởi tiền bạc có thể tự kiếm. Niềm vui có thể tự tạo. Những vết thương rồi cũng sẽ tự lành.
Chỉ có cảm giác được ai đó dịu dàng đặt mình vào trong tim họ, là điều em không thể tự ban cho chính mình.
Có những đêm em nghĩ, giá như ngày đó em đòi hỏi một món quà, một chuyến đi, hay một lời hứa vật chất nào đó, có lẽ còn dễ được đáp ứng hơn.
Đằng này em chỉ cần một người, lúc còn yêu, đừng khiến em phải nghi ngờ rằng mình có đang được yêu hay không.
Yêu cầu ấy hóa ra lại là điều xa xỉ nhất.
Đến cuối cùng em mới hiểu, con người không phải vì hết yêu mà thôi đòi hỏi.
Mà là vì đã đòi hỏi quá lâu trong vô vọng, nên trái tim tự học cách từ bỏ tiếng nói của mình.
Để rồi một ngày, người đứng trước em lại đau đáu hỏi:
“Em muốn gì?”
Em nhìn họ rất lâu.
Trong lòng có cả ngàn câu trả lời.
Nhưng môi chỉ khẽ mỉm cười.
“Em không biết nữa.”
Vì em từng biết mình muốn gì đã chết trong một cuộc tình rất cũ. Người còn lại bây giờ chỉ là một phiên bản biết cách sống tiếp, biết cách mỉm cười, biết cách nói “không sao” thật tròn trịa.
“ Lo lắng cái con khỉ , có ai đến thế giới này mà sống sót quay về đâu ?
Tỉ lệ tử vong là 100% ”
Bạn phải từng ngây thơ, từng mù quáng, từng điên cuồng đến không cần liêm sỉ, cũng phải từng trải qua đau đớn giày vò cùng cực mới có thể hiểu rằng tình yêu thật sự sẽ không mang dáng vẻ đáng sợ như thế.
(fangying - 22:30)
“Tại sao những người tính khí vốn tốt mà một khi tức giận lại trở nên đáng sợ như vậy? Thực ra câu trả lời chỉ có một, đó là bởi vì bạn không biết người ấy trước đó đối với bạn đã nhẫn nhượng biết bao nhiêu.”
(𝗪𝗲𝗶𝗯𝗼/Rainie Nguyen)
Tôi phải nói 1 sự thật trần trụi thế này: tất cả những điều mà bạn làm để khiến bản thân mạnh mẽ, độc lập tự cường đến mức không cần dựa vào ai ấy, thật ra cũng chẳng phải là cảm giác an toàn đâu.
Logic này dễ hiểu lắm. Khi bạn khiến bản thân độc lập đến mức không cần ai, bạn sẽ luôn dùng câu “Tôi không cần ai cả” để ủng hộ bản thân, thậm chí khi bạn bước chân vào một mối quan hệ, bạn cũng sẽ mang tâm lý không tin tưởng đối phương, bạn sẽ tiếp tục sống cuộc sống một mình tự chủ như trước.
Tôi tin rằng khi bạn yêu một người như vậy, bạn sẽ hiểu sâu sắc rằng người này cực kỳ hiểu chuyện, cực kỳ độc lập, có vấn đề toàn tự mình giải quyết, mọi cảm xúc tiêu cực đều tự mình vượt qua, dường như người như vậy dù có một mình cũng vẫn sống rất tốt.
Có thể ban đầu bạn sẽ nghĩ cùng người như vậy yêu đương tiết kiệm rất nhiều thời gian, nhưng bạn liệu từng nghĩ đến việc đi sâu vào nội tâm của người như vậy chưa? Bởi vì người như thế, họ đã vạch sẵn cả con đường sau này nếu bạn rời đi rồi.
Bởi vậy tôi mới cảm thấy rằng kiểu người quá độc lập như vậy, chẳng phải vì họ vốn dĩ không có cảm giác an toàn hay sao? Bởi vậy nên mới vạch sẵn từng con đường cho từng cái bất trắc rồi.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Người ta luôn nói tình yêu là đau khổ nhưng mình không nghĩ vậy, bị lừa dối, phản bội, bỏ rơi, lạnh nhạt mới làm chúng ta đau khổ; chứ vốn dĩ bản chất của tình yêu là để mình được hạnh phúc và vui vẻ mà. Nếu bạn thấy đau khổ có thể do bạn đã chọn không đúng người để đặt tình yêu vào thôi (hoặc đôi khi người sai ở đây lại là bạn ¯\_(ツ)_/¯ )
“Thích anh là chuyện nhỏ. Muốn ở bên anh là chuyện lớn. Còn em là người muốn làm nên đại sự.”
“Không ai rời đi, không ai phản bội, chỉ là một ngày nào đó, cả hai đều không còn chạm tới nơi từng khiến trái tim mình rung động.”
(Trích: Ngôn từ trong bức thư - @mi9kex1)
@Hương ❀: Em nóng tính, phật dạy từ bi, Anh là người đầu tiên em nhẫn nhịn.
Em lạc lõng, phật chỉ về nhà, Anh là người đầu tiên em tìm đến.
Em thích giữ, phật dạy buông, Anh là nỗi buồn đầu tiên em giữ lại

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
-Con người lúc mới quen vẫn là tốt nhất.
Giả tạo và lịch sự.
@pmcoffee.matcha.infusionist: Thế giới của cô ấy là núi sông, là vạn vật. Cô ấy sẽ không vì bạn có tiền mà lấy lòng, cũng không vì bạn không có tiền mà xem thường. Những người cô ấy chọn kết giao đều là người có nhân cách tốt. Và người khiến cô ấy mềm lòng, đều là người cô ấy thật sự để tâm. Trước một người như vậy, thứ duy nhất bạn có thể “khoe", chỉ là sự chân thành và tử tế của chính mình.
Giá trị thật sự của một người không nắm ở vật chất, mà nằm ở cách họ sống và cách họ đối xử với người khác.