Dolly nhìn người, vị đại sĩ huyền thoại đã không màn mà hi sinh thân mình để bảo vệ thế giới hai mươi năm trước. Người lặng lẽ đắm chìm trong giấc ngủ, tựa đầu vào hai tay của mình.
Người dễ ngủ thật. Kể từ sau sự kiện ấy thì người mất đi toàn bộ kí ức và hầu hết mọi sức mạnh của mình.
Và trong suốt hai thập kỉ này, người nhớ lại được nhiều thứ nhưng rồi cũng quên đi chẳng biết bao nhiêu lần. Dạo gần đây thì người bắt đầu ngủ nhiều hơn.
Dolly khá lo lắng, nhưng sau khi được xác nhận bởi một vị y sĩ thì cô an tâm hơn phần nào. Người chỉ ngủ nhiều vì mệt mỏi mà thôi.
Cô tự hỏi rằng khi thức dậy thì liệu rằng người có bị tê tay không?
Nghĩ đến mà cô vô thức phì cười, khá lắm ấy chứ. Là ai chứ đại sĩ Merlin này thì cô chẳng còn lạ gì về người nữa.
Dolly nhẹ nhàng đắp chăn lên cơ thể người, khẽ thì thầm:
“Ngủ ngon nhé, đại sĩ mến thương của tôi.”















