Hum nay mình bước sang tuổi 29.
Mình vẫn không khỏi bàng hoàng và cảm thấy sợ hãi khi chuẩn bị sang đầu 3, mặc dù mình đã có chồng - bầu - đẻ - có con 7.5m
Hôm trước mình hỏi chồng, người ta hình như hay điểm danh xem mình làm được gì trước tuổi 30? Em chẳng làm được gì anh ạ. Em chẳng có trong tay tài sản gì hiện hữu
Chồng bảo em có con mà
Haha đôi khi mình còn quên mất mình đã làm mẹ. Đến bây giờ khi con mình đã được 7,5 tháng, mình còn quên hẳn những stress của 3 tháng đầu nuôi con nếu không ai hỏi hay gợi nhắc lại. Mình cũng quên tiệt những bối rối, lo lắng khi chăm con của những tháng đầu và cả những lần hoang mang học cách nấu nướng khi con bước vào tháng thứ 6.
Giờ đây con mình đã lớn hơn, mình dù cả ngày mệt nhoài nuôi nấng chăm sóc nhưng vẫn cảm thấy sao m yêu con thế chẳng đủ nhiều.
Nhưng đến hôm nay, nhân ngày tròn 28 tuổi, mình quyết định sẽ tìm hiểu và cho con uống sữa công thức. Haha. Nghe thật to lớn vĩ đại. Nhưng thực ra đấy là điều mình trăn trở từ rất rất lâu. Một nửa muốn vì mẹ, giải phóng sức lao động cho mẹ khỏi cái máy hút, khỏi những giờ ngồi còng lưng. Một nửa muốn vì con, vì con xứng đáng được uống sữa mẹ hoàn toàn khi mẹ còn có thể. Hai nửa suy nghĩ cứ chấp chới 49-51 mà chẳng thể nào quyết định được.
Thực ra. Một cách lý trí. Mình hiểu rằng con mình sẽ vẫn ổn nếu xa mẹ một chút, nếu phải uống 1 cữ sct hay phải ăn món ăn k được đa dạng nếu mẹ đi làm. Con vẫn sẽ vui vẻ lớn lên thôi. Nhưng người mẹ cảm tính này vẫn muốn được ôm ấp, được chiều chuộng và được đồng hành cùng con ở những cột mốc đầu tiên trong đời. Mẹ muốn mẹ vẫn luôn là người quan trọng của ai đó, một cách hữu hình nhất.
Cơ mà, chắc đến lúc mẹ phải vì mẹ nhiều hơn một chút rồi. Bởi, tình yêu đâu phải chỉ đong đếm bằng những mL sữa. Con cũng cần một người mẹ vui vẻ thay vì chỉ là sữa mẹ. Bởi, con xứng đáng được trải nghiệm nhiều thứ ngon vật lạ trên đời nếu mẹ đi làm và có nhiều tiền mua đồ ăn cho con, đưa con đi du lịch ở khắp nơi nơi.
Nghe dài dòng kể lể thế thôi chứ để lựa chọn vì mẹ hay vì con thì chỉ cần 1 “thời điểm” như này này:
Nãy vừa bảo chồng, giờ này năm ngoái chúng mình ăn hết 1 nồi lẩu bò Ba Toa rồi về nhà gác chân ngủ vắt lưỡi trong cái lạnh của Đà Lạt nhỉ? Giờ này năm nay ngồi ăn dâu Tây gấp quần áo cho con và hút sữa. Ôi sao mà phũ phàng ghê!!!
Chồng thủng thẳng đáp: nếu em không phải hút sữa nữa thì sang năm đón tuổi mới ở một nơi xa nhé!
Đấy, thế là mình quyết định được ngay “vì mẹ” thắng nhé! Giá mà hỏi chồng sớm hơn thì có phải cuộc đời đơn giản hơn không.
Hehe. Chúc mừng tuổi mới tôi ơi! Mong tuổi mới mình thật bản lĩnh, thật giàu có, thật khỏe mạnh để đủ sức yêu chồng thương con, giỏi việc nước đảm việc nhà và có nhiều cơ hội đến những nơi xa du lịch nhé!!!
Happy new me!










