ở sài gòn 13
mình thèm viết, như cái cây thèm không khí và bầu trời. bao lâu rồi mình không viết nhỉ?
mình thật sự đang down mood, mọi thứ bình lặng lại là những ngày dông bão, những cơn bão âm thầm đến bên trong mình. những cơn bão khiến mình hoang mang không biết nên làm gì tiếp theo. mình bắt đầu sợ những ngày rảnh rỗi trong cuộc sống của mình, sợ đối diện với chính mình,
sợ nhìn thấu vết thương bên trong, những tổn thương - ngay cả- chưa thành hình. mình biết sắp có một vết thương, một tổn thương ghê gớm, mọi thứ chỉ đang cố gắng tỏ ra thật bình lặng, êm xuôi. trước cơn bão nào cũng thế, cây cối sẽ vờ như im lìm, trời sẽ lặng gió, biển không một gợn sóng. nhưng rồi đột ngột, bão đến, nhưng chưa từng có ý định thông báo trước đó, chưa từng có dấu hiệu gì, như những bình lặng cũng là một kiểu dấu hiệu nhằm đánh lạc hướng.
Mình thấy cuộc học yêu này khó quá, vất vả quá, mình thật sự muốn dừng lại, có cách nào dừng lại mà không làm đau khổ cho mình và không làm tổn thương người không?
quay về bên trong chính mình có lẽ là việc mình nên làm lúc này, ngay lúc này, mình cần chữa lành, cần khâu vá, chăm sóc lại những hoang tàn, những trống rỗng, nhưng mục nát, những đổ vỡ, những rác...bên trong chính mình đã, trước khi muốn quay ra bên ngoài.
mình phải yên ổn, thật sự yên ổn bên trong, mới làm mình cân bằng, và làm người khác bình yên. nếu không, mình thật sự chỉ gây tổn thương cho người khác, cho người mình yêu và cho người thương yêu mình.
cuối cùng, điều mình lo sợ đã đến, mình luôn lo lắng rằng yêu đương sẽ làm mình xao nhãng công cuộc chăm sóc ngôi nhà của chính mình, ngôi nhà tinh thần cần chăm sóc mỗi ngày, với sự tập trung cao độ nhất thì mới vững chãi và bình yên. đừng làm khổ ai khi mình chưa bình yên và hạnh phúc. khi mình chưa vững vàng.
mình thật sự, thật sự cảm thấy có lỗi với mình và với người, về tất cả những chông chênh của riêng mình đã vô tình biến thành rào cản cho sự hạnh phúc và yên bình của riêng mỗi người.
mình xin lỗi vì tất cả những điều không lành mình mang đến cho người, mang đến cho mối quan hệ.
mình cần thời gian để chữa lành, cho chính mình, trước khi dùng hết năng lượng để chăm sóc cho mối quan hệ với người khác.
Bài học này khó quá, mình xin nợ lại, chưa học được không?










