"Ở đời, việc người khác đối xử với ta như thế nào, vốn không phải việc của ta, mà là việc của họ. Vì thế, không nên kỳ vọng. Cảm giác của mình và của người không thể giống nhau, do đó lại càng không thể hy vọng họ trân trọng ta như ta trân trọng họ. Nếu có được, thì là duyên, là may mắn, cố giữ. Không có được cũng đừng phiền muộn. Dở hơi nhất chính là gặp những người vồ vập và quảng giao, ngoài mặt cười nói, thở ra là nhớ thương, nói toàn lời đường mật thiết tha như là họ muốn gặp ta mỗi giờ mỗi phút, nhưng thực ra trong lòng không có chút để tâm. Với những người như vậy, đừng cảm thấy ngạc nhiên vì họ làm không như họ nói, cũng nên mở lòng vừa phải, đỡ tự chuốc lấy phiền phức. Khi ta thành công, người rất dễ đến với ta. À không, họ đến với thành công của ta. Người cuối cùng đưa ta về tận nhà khi tiệc đã tàn rượu đã hết, mới thường là người trân trọng ta quan tâm ta thật sự. Những mối quan hệ bền vững thường không đến qua ngôn từ, qua những cuộc vui, mà đến trong những lúc người này cần người kia nhất vào những khoảng chông chênh giữa đời. Khi ấy, tự mọi thứ sẽ có câu trả lời của nó: rằng ai thật lòng nghĩ về ta, rằng ai thật lòng thương ta. Biết mình là ai và ở đâu trong đời, là điểm xuất phát của việc có thể sống an nhiên tự tại. Khó, nhưng làm được." - Zest #zest #nhungdieunhatviet












