Nắng tô hồng lên đôi má em..
RMH
Jules of Nature

⁂
Cosmic Funnies

hello vonnie

Andulka
will byers stan first human second
Mike Driver
NASA

ellievsbear
wallacepolsom

#extradirty


tannertan36
Fai_Ryy

roma★

shark vs the universe
let's talk about Bridgerton tea, my ask is open
Show & Tell

seen from Malaysia
seen from United States

seen from Spain

seen from Lithuania

seen from Canada
seen from United States

seen from France

seen from United States
seen from Sweden
seen from Malaysia

seen from United States

seen from T1
seen from Australia

seen from Malaysia

seen from Germany
seen from United States

seen from United States
seen from China
seen from Romania

seen from Australia
@gemmyng
Nắng tô hồng lên đôi má em..

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
24082023! Mark the day!
I feel released, at last. Going to the end of all emotions, I know, how hurtful it is, how awful it is, yet how beautiful it is. Lucky for me, to stop right in front of the red line, which I should never ever cross over. Lucky for me, to meet the guy, to learn the lesson, and to keep believing in the goods as long as I choose the right path to follow. I did things somehow in a wrong way, and I’ve been excruciating in the last 3 weeks. But now, I finally accept and release myself from all the strings holding me back. I know, time will help to heal, things will be faded and all that remain is life lesson. As my best friend told me, once giong through this storm and overcoming the universe’s challenge, you will get what you deserve. I will surely love and to be loved once again in this life, holding the one’s hand who is meant to be with me, publicly, under the luminous sun glow.
The urge of texting that person, luckily, is not swelling inside of my head anymore. Such a blessing! Such a disastrous storm I’ve undergone so far.
Hope everything will be alright. Very soon. Or very now!
Tháng ngày hạnh phúc
Mình thật sự không phải đang vờ vịt rằng mình không cần một ai đó để cảm thấy thật sự hạnh phúc và yêu thương đâu. Những ngày này trôi qua với mình thật sự bình yên. Những con sóng xô thôi không làm trái tym rệu rã và mình đã có thể vượt qua những nghi hoặc một cách sâu sắc. Những hoang mang vẫn tìm đến mình. Nhưng may mắn thay, những cuộc nói chuyện gần đây đã làm bản thân thức tỉnh. Con đường mình đang lựa chọn, rồi sẽ trải đầy hoa.
Mình đã nói với chị Quân, Chang, Nhok Khờ và cả bé Phúc, về tình yêu. Tình yêu bản thân cuối cùng mình mới cảm nhận được. Sau rất nhiều năm tháng đắm chìm trong đau thương, tự thấy mình là một nạn nhân của hạnh phúc :), tự hỏi phải làm sao thì mới vượt qua được cái tâm khổ sở, tự dằn vặt bản thân mỗi đêm về đến phòng trọ và mỗi sáng thức dậy đến văn phòng, tự cảm thấy sự tồn tại của mình thật vô nghĩa, rằng mình chỉ sống cho qua ngày, kiếm tiền và lo lắng cho Bố Mẹ, thì mình đã cảm thấy bản thân này quý giá làm sao. Bố Mẹ đã có công ơn sinh thành dưỡng dục, đến nay đã là hai mươi tám năm trên đời, thì không có lí gì lại không trân quý. Mình hiểu bản thân đã tự đày đoạ cái tâm cái thân này ra sao. Mình hiểu để tiếp tục tồn tại và thực hiện ước mơ, không có gì cần bảo vệ hơn cái thân thể này. Mình cũng càng hiểu, mọi nỗi đau cũng chỉ là hư ảo, là tự mình hô phóng nó lên rồi ép uổng chính mình, buộc mình thấy khổ mà cứng đầu chẳng chịu buông. Cái cảm giác thương thân đó. Cái ánh sáng chân thật rằng Không sinh Không diệt, tất cả là Không đó, làm mình bừng tỉnh. Lần đầu tiên sau hai mươi tám năm tồn tại, mình muốn sống cho chính mình, vì mình, vì những giá trị mà mình tin và theo đuổi. Mình nghỉ khỏi công việc làm cho mình rệu rã, quay về ở cạnh Bố Mẹ một thời gian dài. Mình chọn điều mình tin là cần và tốt cho mình nhất lúc này, thay vì nghe theo những áp lực của bạn bè đồng trang lứa. Mình hay bảo, ít tiền một tí nhưng trong lòng bình an, chính là lúc này đây. Tình yêu gia đình. Hai không hai ba cũng là lần đầu tiên mình cảm nhận sâu sắc phần gốc rễ cội nguồn hiện thân bên trong mình. Nói ra thì thật là xấu hổ. Nhưng mình đã từng sống với ngông cuồng rằng mình giỏi hơn và khác hơn những anh chị em bạn dì, những chú bác cô dượng trong dòng họ, rằng mình thuộc về một thế giới khác mà mọi người không hiểu được. Sự ảo tưởng đó đã kéo mình đi khỏi gia đình. Mình rời nhà từ năm mười lăm tuổi để thuê trọ ở một nơi xa, theo đuổi việc học. Và cứ thế, mải miết cách xa. Cho đến khi Cô mình mất đi. Cho đến khi mình đủ lớn để nhìn mọi thứ bằng con mắt tỉnh thức và yêu thương nhiều hơn. Bên trong mình là tổ tiên ông bà, là quê cha đất tổ từ nhiều đời tồn tại và hình thành nên. Mình không tồn tại tự thân, cũng không tồn tại đơn lẻ. Mình là một phần của gia đình mình vậy. Giây phút xúc động đó làm mình rơi nước mắt, mình khóc, vì sự ra đi của Cô mình, nhưng cũng vì từ nay, mình đã cảm thấy thuộc về thật sự, mình muốn đóng góp dựng xây vì thế hệ tương lai tốt đẹp hơn. Tình yêu đôi lứa. Năm nay quay về, Bố Mẹ cũng thôi nhắc chuyện cưới chồng. Mình cũng không còn phản ứng gay gắt với mong mỏi của Bố Mẹ nhiều nữa. Mình cũng sẻ chia ước nguyện về một mái ấm hạnh phúc. Nhưng cũng chính vì ước nguyện đó, mà muốn cố gắng thêm một chút, để gặp được người thật sự phù hợp. Mình nhìn lại vài cuộc tình đã trôi qua, mình nhìn lại tình yêu, nhìn lại người yêu mình, rồi nhìn lại chính mình. Thấy tất cả đều đã trôi về dĩ vãng. Không hối tiếc, không quay đầu. Chúng ta ở hiện tại đều là phiên bản tốt đẹp hơn, đón đợi điều tốt đẹp hơn. Thật lòng thì, mình đã ngừng trông ngóng :) Cái khao khát thôi thúc muốn có một người yêu bên cạnh để sẻ chia phiền muộn mỗi ngày, để có người đón đi ăn mỗi đêm tan làm, để có người cùng cười đùa; cái khao khát phải có một ai đó bên cạnh đã không còn tồn tại trong tâm trí của mình nữa. Mình đã không còn tìm kiếm một người đến để dịu xoa trái tym thương tổn, không còn tìm kiếm một người đến để gánh vác chông gai khó khăn, cũng không còn tìm kiếm một người chỉ để lấp đầy hố sâu cô đơn bên trong mình nữa. Mình vẫn chông chênh lắm, nhưng để nói, mình có gánh vác được chính mình không, mình có ổn với cuộc sống độc thân không thì câu trả lời là một chữ Có rất to tròn rành mạch. Hoàn toàn không phải kiểu tự kỉ ám thị, fake it until you make it cố tỏ ra là mình ổn đâu. Cái khoan khoái dễ chịu này thật sự đang nhen lên và lan toả trong mình, mỗi ngày mỗi ngày. Mình vẫn tin và luôn tin là trên đời thật sự tồn tại một định mệnh dành cho mỗi người chúng ta. Không sớm thì muộn, là đúng người thì nhất định sẽ gặp được mà thôi. Cầu mong người dành cho mình chỉ còn một trạm xe bus nữa là sẽ gặp được mình. Cầu mong cho tất cả bạn hữu đều sống lạc quan với niềm tin vào tình yêu và hạnh phúc. Hôm qua mình đọc được một câu rất hay trong cuốn Muôn kiếp nhân sinh: Chỉ cần tiếp tục hi vọng thì điều đó rồi sẽ trở thành hiện thực. Cuộc sống này, chính là vì có hi vọng mà được nối dài rộng ra.
𝐩𝐞𝐫𝐟𝐞𝐜𝐭 𝒎𝒐𝒎𝒆𝒏𝒕 𝐢𝐧 𝐭𝐢𝐦𝐞🌿
Pinterest • https://www.pinterest.com //traditional design
the bedroom that I dream about..
Trái tim mình đã không ngừng reo vui
Những ngày nghỉ lễ trôi qua êm đềm, ít nhất là trong trái tim mình. Những ngày chọn không nghĩ gì nhiều, ngoài thực tại quá đỗi dịu dàng bên cạnh Gia đình bé nhỏ. Vẫn trọn một niềm vui ngày trở về. Dù nhà đang sửa sang còn bộ bề hết thảy, thì buổi chiều lộng gió ở căn nhà xinh đẹp mà cuối cùng Dì mình đã có thể dọn vào cũng làm lòng an tại.
Tháng Năm. Tiếng dế kêu ngoài đồng. Tiếng ve bắt đầu xôn xao trên tàng lá. Một mùa hè xinh đẹp nữa lại về. Bắt đầu bằng nhiều bé nhỏ xinh đẹp không một mái nhà cao tầng hay biệt thự xoa hoa nào có thể mang về.
Mình nhìn căn nhà bị dỡ xuống, và những cột trụ, những mảng tường mới được xây lên. Mình ngẫm nghĩ: Phải có đổ nát thì mới có gầy dựng. Phải mất đi cái cũ thì mới có chỗ cho cái mời ươm mầm. Mình đi qua từng ngày từng tuần từng tháng từng năm, suy sụp, vụn vỡ, dối trá, lọc lừa. Tự mình tự làm thế với bản thân. Cũng có khi người khác làm thế với mình. Trái tym xé ra trăm mảnh, để ánh sáng chân thực ghé qua, rọi soi giúp mình nhìn rõ bản chất của từng việc từng việc một.

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Zezé, không phải em là đứa con của quỷ, hay em xấu xá vô lại và không đáng được sinh ra trên thế giới này đâu. Chỉ là em đã biết quá nhiều, như những đứa trẻ được Chúa “ân xá” ban cho quá nhiều trí tuệ ở cái tuổi lên năm của mình. Ze zé, chị nghĩ chùng mình giống nhau, theo một cách nào đó. Vì chị cũng từng tìm cách trò chuyện với đám mấy và lũ cây trong vườn của Ngoại, để sống trong thế giới ước mơ của chính mình. Nhưng suốt thời thơ ấu ấy, chị lại không may mắn tìm thấy “cây cam ngọt” của riêng mình. Đã không có cây cam ngọt nào đã đến để dạy chị về sự trìu mến dịu dàng như em. Chị cũng không bị đòn roi đáng sợ và chị tin, những gì mà mọi người lớn trong gia đình đã làm với em mới tàn nhẫn làm sao. Còn thứ gì xấu xa hơn trên cõi đời khi trút giận bằng bạo lực lên người thân của mình chứ? Đừng nhân danh bất cứ thì gì cả, thậm chí mệt mỏi, đau đớn và nghèo khổ. Nếu không thể làm được điều gì tốt đẹp, hãy đừng làm gì cả, được không?! Chị đã muốn ôm em vào lòng xiết bao, nhẹ nhàng ủi an em như cái cách Gloria đã làm. Mà chị không nghĩ, chị sẽ có thể nén được nước mắt như chị ấy đâu. Chắc chị sẽ khóc nức nở. Vì chị rất ghê sợ những vết thương về thể xác.
Chị đã thật mừng biết bao, vì sau tất cả cái tệ bạc mà em phải hứng chịu đó, em vẫn có thể lại cảm thấy tình thương, cái tựa đầu vào cánh tay “cây cam ngọt” của mình, cái đặt tay nhẹ nhàng “cây cam” đặt trên ngực em vào buổi trưa hôm đó, để lại muốn sống một cuộc đời thật đẹp phía trước. Vì tình yêu đã đến, một thứ tình cảm chân thật và chân thành đến vậy. Vì nó đã đến. Và sưởi ấm trái tim giá băng vì sự tàn nhẫn em phải nhận lấy trong chính gia đình mình. Chị đã thật mừng biết bao.
Vậy mà...
Có thể thiên thần được gửi đến thế gian này, chỉ một thoáng chóc thôi em nhỉ. Để dạy mình bài học về sự trìu mến ấm áp nhất trên đời, về một người mà em sẽ mãi đem lòng thương nhớ. Một khi hoàn thành sứ mệnh. Họ buộc phải ra đi. Hoặc sự ra đi của họ. Đôi khi, lại là chương cuối trong cuốn sách bài học mà em cần đóng lại.
Ze zé à, em dường như gửi chị về lại với tuổi thơ mình một lần nữa. Lúc em học đi bộ qua đường, chị đã cố nhớ lại lần đầu tiên mình tự qua đường một mình là lúc nào ấy. Có lẽ là hồi lớp 1. Lúc chị tự đến trường một mình. Còn con đường quốc lộ, có lẽ là hồi lớp 6. Cảm giác thật trưởng thành làm sao! Cả cái thắc mắc ngô nghê của em về từ ngữ cũng làm chị phì cười vì mới giống chị lúc nhỏ vô cùng. Em có biết không, cũng có lúc chị ghét một ai đó cực kỳ cực kỳ đến độ chỉ muốn người đó mãi mãi biến mất để chị không bao giờ còn phải gặp lại. Chị chưa từng muốn “giết” chết một ai. Chỉ là muốn họ lập tức ngừng tồn tại trong não bộ của mình thôi. Nhưng bây giờ, nhờ có em, chị đã học được một cách mới thật thú vị, cách mà ta có thể “giết chết” một người trong ký ức của mình ấy. Chỉ bằng lãng quên! Ze zé à, chị đã không biết, mình có thể giết một người âm thầm như vậy. Hoá ra, chị đã làm điều đó rất nhiều lần, với rất nhiều người. Chị đã ngừng yêu thương người bạn đã từng dành mấy năm cấp 3 để quan tâm chị. Tệ hơn cả, đã có lúc chị đã ngừng yêu thương Bố chị. Vâỵ đó Ze zé, nhưng cũng có khi chị may mắn như em, vì chị đã quy trở về bên Bố. Vì bỗng nhiên, vào một ngày buồn hiu hắt nào đó, chị đã nhận ra Bố chị cô đơn đến nhường nào khi chẳng có lấy một mảnh tình thương từ Gia đình thân yêu của mình. Và thế là, chị quyết định tha thứ. Chị không còn bám lấy những giận hờn trong quá khứ nữa. Chị để chúng trôi xa. Chị muốn được sống ở lúc đó và sau này mà thôi. Chị chưa làm được như em để bước đến và nói ra lời tình cảm. Nhưng chị nghĩ, cây cam ngọt đã sống lại bên trong chị rồi, bé con.
Cái nghèo khổ đáng sợ thật Ze zé nhỉ. Vì nó mà em đã phải biết về mọi thứ quá sớm ở cái tuổi lên 5. Em thậm chí còn thấu hiểu nhiều hơn bà chị cả hay ông anh thứ 4 của mình. Nhưng có lẽ vì thế, chả ai trong căn nhà ấy, hiểu được em. Sự đáng yêu, trí tuệ, óc tinh khôn và thế giới suy nghĩ đầy sắc màu của em. Chẳng ai hiểu được. Em vốn là đứa con của Chúa, là món quà của cuộc sống vui tươi. Mọi người lấy cái nghèo làm lí do cho những hành động bất nhân, khi đối xử tệ bạc với em. Vì nghèo em đã phải đi đánh giày khi còn quá nhỏ. Đến giờ chị vẫn còn ám ảnh, cái cảnh em xách thùng đánh giày đi thất thểu trong cái đêm Giáng sinh năm ấy. Chắt góp từng đồng để mua quà xin lỗi cha. Văng vẳng đâu đây tiếng vọng của những “người già giàu” độc địa, chê bôi con bà ta dẫn một đứa lang thang vào nhà trong ngày Giáng sinh. Chị xin lỗi bé con. Vì chị cũng từng là một người xấu xa đáng ghét như vậy :( Chị đã luôn lảng tránh những em bé nhà nghèo bẩn thỉu. Và chị thậm chí còn chẳng bao giờ muốn chơi cùng bọn chúng. Chị mới đúng là xấu xa đó chứ Ze zé bé con. Từ nay chị sẽ không thế nữa, chị sẽ mua cho một em bé lang thang nào chị thấy ngoài đường một túi đồ ăn, để ít ra, em sẽ không bị lợi dụng nhưng vẫn có cái để lấp đầy dạ dày đang rỗng. Chị hứa đó. Ze zé. Chị sẽ làm như vậy. Chị chán ghét cái nghèo. Vài năm trước Gia đình chị cũng thế. Nghèo khổ và vất vả. Bố Mẹ đều không được hạnh phúc. Chị đã có nhiều ước mơ không thực hiện vì mải để tâm đến sự túng quẫn nghèo nàn. Nhưng nhờ có em, chị biết được, rằng nghèo đói, chẳng nên bao giờ là lí do để mình ngừng mơ ước và hi vọng. Như cách em đã từng tin rằng chiếc giày sẽ đầy sau đêm Giáng sinh đó. Dù nó đã vô tình trống không, thì sau đó đã có người hứa với em rằng: Sẽ không còn Giáng sinh nào mà em không có quà nữa. Gia đình chị sau này cũng đã ổn hơn. Chị bắt đầu đi làm. Và kiếm được tiền để tự lo cho bản thân. Chị cũng mừng, thêm một lần nữa. Là cuối cùng, nhà em cũng phần nào thoát ra được. Và chị biết, có thể, cuộc đời đã đối đãi với em thật công bằng. Để đến tuổi 48, em ngồi và viết lại cho thế giới, về “Cây cam ngọt” của em.
Chị đã không thể nào ngừng khóc. Khi điều dịu dàng ấm áp “cuối cùng”, bến neo đậu tình yêu của em trên đời này đã không còn nữa. Chị cũng đau đớn lắm Ze zé à. Nhưng chị biết, rồi chúng ta sẽ lại vượt qua. Vì chúng ta cần phải sống và tiếp tục yêu thương. Thì “cây cam ngọt” mới có thể sống mãi, sống mãi không bao giờ chết. Phải không em?
Không có tập nào mà mình lại không khóc khi xem Hospital Playlist mùa 2 này. Mọi thứ cứ nén lại, từ cảm giác quắn qéo vì mật ngọt, cho đến lúc chùng xuống vì mất mát, để đến cuối phim, khi bài nhạc chủ đề vang lên, thì mình bật khóc nức nở.
Xin được dành một trang nhật ký đầy xúc động và nước mắt lại ở đây, cho tập 7 của Hospital Playlist mùa 2.
Ik Jun nói với Yeo Bok rằng em ơi, hãy thấu hiểu và cảm thông cho người nhà bệnh nhân, vì với họ, bước chân vào bệnh viện cấp 3, bệnh viện tuyến đầu, là họ đã không còn gì để bám vào ngoại trừ hi vọng và niềm tin dành cho các bác sĩ. Họ biết hết chứ, xung quanh đang dùng ánh mắt như thế nào để nhìn họ, nhưng có đáng là gì khi người mình yêu thương nhất đang đứng ở bờ vực sinh tử. Họ cần làm tất cả, gắt gỏng, trách móc, tỏ ra khó chịu, thậm chí gào thét như một kẻ điên, thì họ vẫn làm, để giữ cho người nhà mình được an toàn :( Yeo Bỏ khóc, mình cũng khóc. Ik Jun nói ca phẫu thuật sẽ không dễ dàng, vì bệnh nhân từng làm phẩu thuật ổ bụng, khi ghép gan sẽ có nguy cơ xuất huyết trong, mô sẹo hình thành làm các cơ quan dính lại với nhau :( Rồi cả cái chuyện của anh bảo vệ đồng ý làm người giám hộ ký tên cho người Mẹ đã chết não của mình được hiến nội tạng trước khi ra đi mãi mãi. Mình nhớ Mẹ. Nhớ hồi 5 năm trước. Lúc Mẹ đau đớn và chỉ có mình Bố ngồi trên xe cấp cứu. Khoảnh khắc đó mình đã chẳng hay biết gì :( Mình đã luôn ở xa gia đình như thế. Và sẽ sợ hãi như thế nào khi ngồi trên chiếc xe đó chứ. Mình thật yếu đuối và hèn nhát trước những biến động của cuộc đời. Bố Mẹ đã luôn giữ mình ở thật xa những điều như thế :( Để đến giờ, khi nhìn lại, lúc Mẹ nằm trong phòng mổ, lúc Mẹ hết thuốc mê tỉnh lại, lúc vết thương của Mẹ chưa lành hẳn, và Bố thì đã quá mệt mỏi với việc chăm sóc. Năm đó Ngoại còn sống. Ngoại vẫn lên thăm Mẹ dù đã yếu, đi lại cũng không dễ dàng như trước :( Mình đã ở đâu. Mình đã ở rất xa. Mình đã không thể chăm sóc Mẹ :( Mẹ trải qua 4 lần phẫu thuật, cùng rất nhiều lần đau ốm nặng. Nhưng Mẹ lại không thể ở cạnh Mẹ ngần ấy thời gian. Mình cứ miết mải chạy theo tương lai, chạy theo tiền bạc sự nghiệp, để rồi đến giờ vẫn trắng tay, vẫn chưa kịp có gì thì Mẹ đã già. :( Không thể ngăn nước mắt ngừng rơi được.
Sẽ còn bao nhiêu cái Tết, bao nhiêu lần 5 năm để được ở bên Gia đình Ba Mẹ?Câu hỏi mình không dám tự hỏi và cũng chẳng dám tự trả lời :( Vì mình còn chấp niệm và sợ hãi làm sao.
Hôm qua mình nói chuyện với Duy, rằng liệu rằng khi bước qua được đại dịch này, mình có lựa chọn sống khác đi, theo một hướng tích cực và trọn vẹn hơn không? Sài Gòn dạo giờ đắm chìm trong đại dịch và chết chóc. Một câu chuyện tang thương về người giao hài cốt ngày hôm qua khiến mình không thể nào quên. Cái bị phẫn và đau đớn của thành phố này, của đất nước này, đến khi nào thì mới dừng lại đây. Và tại sao mình lại phải chờ đến khi đứng trước lằn ranh sinh tử thì mình mới lựa chọn và thay đổi?
Cuối tháng Tám năm Covid đầu tiên
Nhìn vào sẽ thấy thật buồn cười, chỉ vì một cuộc hẹn bị trễ, mà mình ngồi nhà khóc rõ nhiều. Nhưng có lẽ, cũng chỉ mỗi bản thân mình biết được, cái cảm giác bất lực, mệt mỏi và chán nản này, mình đã phải trải qua bao nhiêu lần rồi.
Dạo gần đây, ý nghĩa chia tay chiếm lấy và thôi thúc mình nhiều hơn. Mình thấy nhẹ nhõm, khi ngưng lại mọi liên lạc, chặn lại mọi suy nghĩ. Mình cảm thấy khoẻ hơn khi không phải mang vác quá nhiều nỗi đắn đo trong lòng.
Một buổi sáng, 70 cuộc gọi trong vô vọng. Mình không muốn bản thân khi lựa chọn chia tay lại cố vắt óc ra để suy nghĩ lí do này nọ, nhưng quả thực, nếu không làm như vậy, mình không biết sẽ phải đối diện ra sao, với quyếtt định của bản thân. Mình bị ốm, mình gọi để thông báo không đến đón như lời hẹn. Và mình thậm chí cũng ko thể đến đón nếu người đó không xuất hiện. Nhưng bao nhiêu cuộc gọi đi, đều ko có hồi âm. Và mình cũng biết chắc là, sẽ không có một cuộc gọi lại nào vào hôm nay, lúc người đó thức dậy, và nhìn thấy số cuộc gọi nhỡ hiện lên trên máy mình. Nó vậy. Là vậy.
Mình đau khổ lắm. Nhưng mình thật lòng không muốn bản thân phải bất hạnh thêm nữa. Mối quan hệ này sẽ không đi đến đâu. Nó sẽ không chỉ là một cuộc hẹn trễ. Nó là sự tổn thương quá nhiều trong lòng mình, đến mức mình không thể nào chịu đựng được nữa.
Hơn 2 năm rưỡi qua, bao nhiêu sai lầm, bao nhiêu vấp ngã, mình đều bỏ qua, cố gắng vì tình yêu mà ở lại. Mình cố học cách chấp nhận, thông cảm và lựa chọn “chúng mình" thay vì “mình”. Nhưng dường như không bao giờ là đủ. Người ta xem mình là thứ hiển nhiên như gió nước không khí, sẽ chẳng mất đi. Dù người ta có đối xử với mình bất cẩn đến như thế nào.
Những lần vô tâm nhiều hơn. Lí do nhiều hơn. Cáu bẳn khó chịu mình nhiều hơn. Không còn như trước nữa. Làm người ta không thoải mái, thì có thể dễ dàng la mắng mình ra mặt.
Mình không ở đây, với người này, để nhận lại nỗi buồn và sự hoài nghi. Càng thêm lâu, vết thương càng thêm sâu. Thay vì đó, mình dừng lại, tìm cách bắt đầu dùng thuốc, chữa lành, chăm sóc cho những xước xác trong mình.
Giống như câu chuyện đi làm của mình cũng vậy thôi. Càng kéo dài, mình sẽ càng tin vào những thiếu sót và yếu kém của bản thân. Chuyện tình cảm này cũng vậy, dừng lại, là tốt hơn cả đúng không.
Mình sẽ không gào thét, cũng ko giận, càng ko kể lể về những cảm xúc trong lòng mình nữa. Đủ rồi. Mình thấy bấy nhiêu là vừa vẹn đủ. Cho một cuộc chia tay.
Giá như là điều tuyệt vọng cuối cùng
Chính là hôm nay, mình đau lòng méo thể nào chịu được nữa. Mình khóc suốt từ lúc bước ra khỏi TCH về đến nhà, đến độ không thở được. Mình biết là ngày này rồi cũng sẽ qua thôi! Không nửa năm thì 1 năm 2 năm rồi mình sẽ thấy ngày hôm nay như gió thoảng máy bay, cùng lắm chỉ là một đoạn tình duyên ko còn ý nghĩa nữa.
Chia tay rồi. Đừng mơ tưởng nữa. Về những vấn vương cố gắng hay quay lại. Tạm biệt thanh xuân đau khổ của mình. Tạm biệt lần này nữa thôi rồi bước tiếp. Ngày mai vẫn đến. Công việc vẫn phải làm. Tiền vẫn phải kiếm Cơm vẫn phải ăn. Không có tình yêu này. MÌnh ko mất đi được những lo toan khác. Khóc đi khóc to nữa đi. Rồi quên rồi tiếp tục sống tốt hơn mạnh mẽ hơn. Nhen!
Quang Ngai 230719
Có nhiều khi mình cảm thấy công việc ở đây sao nó cứ quá lên, thật sự rất rất annoying mà mình cũng không biết phải handle thế nào.
Mình hay tự trách bản thân trong những lúc như thế này. Cảm thấy mình nghỉ ngơi không đúng lúc lắm nhỉ, rồi thì là thiếu trách nhiệm lọ chai. Nhưng kì thực mà nói, cảm thấy mệt mỏi quá nhiều..
Rồi chỉ mỗi chuyện chọn trường gì nộp trường gì cũng khiến cả nhà mệt mỏi. Mình không trách em được nhưng cũng có đôi khi muốn nói to hai từ Giá như, nhưng cũng muộn rồi..

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Đọc lại những đoạn mình từng viết. Nghe “Tầng thượng 102″ rồi ngồi sụt sịt như mít ướt...
Cũng đã lâu. Mình đắm chìm trong những mơ hồ của bản thân. Thật sự. Kế hoạch viết lại nhật ký mỗi ngày bị bỏ lại chỏng chơ bên lề cuốn sổ thân thương. Đi làm về muộn. Ăn uống quanh quẩn một chốc là hết ngày. Thế, thành ra là nhật ký vẫn cứ trống. Có việc gì, từ ngày nghỉ học Thầy, mà mình duy trì đều đặn được đâu nhỉ? Cảm thấy bản thân cứ tệ dần đi chứ..
Những ngày xinh đẹp ập tới bật ngờ quá. Cũng ko biết sẽ duy trì được bao lâu? Huhm. Tumblr vẫn là nơi an toàn để viết hết thảy những nghĩ suy trong lòng mà. Nhỉ! Những đoạn kí ức cứ rời rạc, bỏ lại một chút trên Insta, một chút trên Blogspot giờ đang được dọn dần qua Wordpress, một chút ở đây nữa. Lâu lâu đọc lai mấy điều xinh xẻo ở đây, thấy lòng hân hoan hết sảy :”)
Tuần sau, one year review. Mình vẫn chưa làm gì hết. Ôi cái tật chay lười đã ăn vào máu từ một năm qua :< Đêm nay, tự hứa sẽ phải thức, làm cho xong, dù có thế nào đi nữa. Đấy! Là một lời hứa như vậy.
Đi làm cả năm rồi. Hai đứa không để dành được bao nhiêu tiền hết trơn. Một chút thất bại ập đến nhưng rồi cũng vì thế mà thống nhất sẽ cố gắng cùng nhau. Có nhiều thứ muốn cố gắng sắm sửa quá rồi tiền bạc nợ nần cứ vì thế mà trôi qua trôi qua. Ghi lại đây, để cố gắng sắm sửa, thay vì là quần áo, thì một vài thứ nho nhỏ xinh xinh cho cuộc sống mình.
1. Một em cây be bé
2. Một em máy xông hơi, làm ẩm không khí
3. Một em túi tiện dụng để đựng đồ đi đây đó
4. Một em sổ xinh iu để viết random và plan mỗi ngày
5. Một em váy rộng thùng thình dài dài bên nha.cua.moon. Sẽ tự thưởng cho bản thân nếu vượt qua thành công được 2 ngày review trước mặt nhe!
6. Một em loa bluetooth (hix này thì chưa ưu tiên đâu, vì còn em loa có dây trên nhà anh hai chưa lấy về nữa :))
7. Hộp và túi đựng đồ ăn mới nè :) Chăm chỉ nấu ăn lại nào.
8. Hai cái bình đựng nước cute hột me cho hai ông bà Chôm và Bụng béo
9. Túi xách cho Mommy
10. Túi đựng điện thoại cho Baba.
Hai thứ này tháng sau phải mua liền luôn đọ :)
11. Giày JacknJill hix hay một chiếc Converse ko em :))
12. XS :) thật là iu thích và mong đợi nè
13. Một em máy phim chứ nhỉ? Hix. Mình cũng ko tự tin gì đâu. Chỉ là quả tình, rất muốn, sắm một em máy ảnh :)) để ghi lại những hạnh phúc từ giờ của cả Gia đình và cuộc sống dễ thương này nữa.
Tạm thời thế đi Haha dừng lại ở em số 13 đáng iu nè :))
Years. In the blink of an eye
Là title mình dùng để viết cho một đoạn tháng năm ngắn ngủi cùng một ai đó mình nghĩ là sẽ dùng cả cuộc đời này để yêu thương.
1. 2 tiếng trước. Mình chạy xe trên đường, vừa đi vừa khóc. Mình ngồi ăn bánh canh trên đường gần Hoàng Sa, ck số tiền còn thiếu lại (một cách official) rồi thấy lòng đau nhói, chính là cảm giác mình đã luôn sợ hãi và cảm thấy thật khó thở mỗi khi nhớ lại. Lần này, cũng là một nhịp hẫng hụt như thế.
2. When I’m here and feeling so miserable, my friends have achieved great things over there. Huhm. How stupid!!
3. Stay focus. On you yourself. And your jobs.
4. What you choose today, respect it!
5. Sleep tight babe!
Một buổi sáng bỗng thích nghe tiếng gõ laptop lạch cạch. Chiếc máy tính ì ạch đi cùng mình qua không biết bao nhiêu là thăng trầm. Từ những chiếc đơn apply vào các câu lạc bộ đội nhóm, những chiếc mail đầu tiên, những lần hư card wifi phải đi sửa không biết bao nhiêu lần, lần quản lý fanpage đầu tiên, lần đi làm đầu tiên, những chiếc đơn apply tiếp tục được gửi đi, rồi giờ là đến công việc thứ 3. Nhờ có em mình nghĩ là level kiên nhẫn của bản thân cũng tăng lên nhỉ. Rồi cả level typing cũng tăng lên lên đáng kể :”)
Bảo ghét em nhưng mà vẫn muốn đi tu sửa em để tiếp tục dùng thêm được 5 năm nữa thì tuyệt thật sự.
Vẫn luôn là kiểu yêu thương những thứ thuộc về mình như một phần của bản thân vậy. Không chỉ là đồ vật, nó còn mang theo tình thương của mình nữa.
Em nghĩ là rồi sẽ có thật nhiều buổi sớm mai nữa, khi em thức dậy, bắt đầu công việc ở văn phòng hoặc một nơi nào đó, và nhớ anh da diết như thế này. Bất chợt muốn nằm trở mình ôm anh thật chặt, nghe tiếng anh thở nhìn anh ngủ say đến độ dù em có hôn anh thật lâu thật nhiều đi nữa cũng không đánh thức anh dậy được. Lại bất chợt muốn chọc anh xấu hổ hoặc ngồi im nghe anh hát nghêu ngao dưới một trời đầy sao, à, nếu có một ông trăng khuyết nữa thì thật tuyệt.
Em biết và anh cũng biết nhỉ, rằng tụi mình còn nhiều thiếu sót, và thật nhiều thứ phải học, để lớn lên, dù là trong công việc, trong cuộc sống mỗi ngày hay chuyện tình yêu. Nếu là lúc trước chắc em sẽ lười và sợ hãi. Nhưng bây giờ thì bớt đi nhiều rồi. Vì tụi mình đã tìm thấy nhau. Thật biết ơn vì những năm tháng này.
Nhìn thấy cái váy xinh, tìm cách mua cho bằng được. Đáng tiếc là nó chỉ xinh, cho đến khi mình mặc lên người.
Tình cảm cũng y hệt như thế, có những người chỉ tốt đẹp, cho đến khi mình gần gũi, thấu hiểu.
Tình yêu vốn không phụ thuộc vào chuyện đối phương có xinh đẹp, hào nhoáng, hay ho như người khác vẫn đồn hay không. Tình yêu là cảm xúc, mà cảm xúc chỉ nảy sinh khi có sự tác động từ những điều tận mắt thấy, tận tai nghe, tận trái tim cảm nhận. Tình yêu chỉ đơn giản là, bạn ở bên cạnh ai đó, và thấy bình yên. Cũng đừng trách cứ ai, khi họ chẳng được như những gì bạn nghĩ. Bởi vì có thể không phải vì họ không tốt đẹp như vậy, mà chỉ là bạn chưa đủ hiểu hết về con người họ hoăc bạn không phải người thích hợp để họ thể hiện hết con người mình mà thôi.
Trên đời này, quan trọng nhất vẫn là “thích hợp”. Thích rồi, nhưng không hợp, cũng bằng thừa.
Đồ đẹp là thế, người tốt là vậy, nhưng không thuộc về mình, vẫn là không thuộc về mình.
Hoặc là mình tốt quá, họ không xứng. Hoặc là mình chưa đủ tầm, để họ nhìn sang. Nghĩ vậy, mà cố gắng, mà nỗ lực, chứ đừng bi quan, ấm ức. Ấm ức không khiến đời mình khá lên, càng không khiến những điều mình thích quay sang thích mình.
Chiếc váy xinh ấy, có thể lúc này sẽ không hợp với mình, nhưng đừng lo, còn nhiều chiếc váy khác cũng rất xinh.
Kỳ thực ra, hoàn hảo nhất vẫn là phù hợp.
Tình yêu cũng vậy. Người ta yêu ai đó để thấy mình được trân trọng, yêu thương và có giá trị, chứ không phải vì giá trị của người đó.
Bạn hiểu không? Hạnh phúc hay không, là do sự lựa chọn của chính mình.
~ hiên ~

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Anh vẫn tha thiết mong mình có đủ dịu dàng. Để xoa dịu hết những xót xa ngần ấy tháng năm qua đã in hằn lên tim em.
Do you want?
Một mình - Hà Hói ft. Nguyễn Tiến Đức +mp3: https://soundcloud.com/h-h-i-8/mot-minh Tình cờ nghe được bài hát này cũng lâu lâu rồi í, đợt trước tết thì phải....
Một mình thì hay thật nhỉ!
Nhưng mà ở bên anh thì thích hơn rất nhiều rất rất rất nhiều :3