Bạn mình hay hỏi chuyện cty đồng nghiệp, rồi ng ta đối xử với nó thế này thế kia... Chuyện của ng khác mình tư vấn cũng tốt lắm, nên nó mới hay hỏi. Nhưng thời gian mấy tháng trở lại đây, mình cảm thấy người ta nghĩ gì ko quan trọng. Nên mỗi lần nó tâm sự mình lại nói mấy câu kiểu kệ ông nội nó đi, được thì chơi ko được thì thôi, kệ họ đi... Nghe trẻ trâu hời hợt đúng ko? Nhưng thật sự, bớt nghĩ cho nhẹ đầu. Thay vì trách ng ta, sao trước đây như tri kỷ mà giờ như cách cả ngàn dặm ngựa phi, thay vì thất vọng, trách người trách mình các thứ... Thì chi bằng: xách cái xe đi mua hai trứng vịt lộn về ăn xả xui, lên shopee tìm mua vài món đồ mình thích, out fb, lên tiki đặt quyển sách về đọc, gọi điện về ba má, mua hoa hồng về trồng, tự hỏi mình mấy ngày rồi chưa ăn thịt bò hay cua thì mua về ăn.... Chăm sóc bản thân mình, làm điều mình thích, giữ mình tránh xa thị phi một chút. Cứ coi kẻ tiểu nhân là bãi phân, mình là con chồn bé nhỏ, mình lỡ dậm phải, thì biết nó ở chỗ đó rồi, lần sau né ra. Còn với những điều đẹp với người tốt, mà giờ ng ta tốt đẹp với ng khác rồi... Thì cứ coi là kỷ niệm đẹp, vậy thôi. Mà con bạn mình ngu lắm, nói hoài ko chịu hiểu, cứ tiếc nuối giận hờn không can tâm... Con gái hiền quê nghèo lên tp, có nhiều nỗi sợ, sợ quê mùa, bị cô lập, sợ lạc loài, làm sao để bằng bạn bằng bè, làm sao báo hiếu ba má..... Tháng năm thăng trầm, rồi đâu cũng sẽ vào đấy, hoặc ko... Đời, nghĩ nhiều chi cho mau già..