BẠN VUI MỪNG VÌ ĐIỀU GÌ ?
Với một số đông người Việt thế hệ trẻ thời nay, đã và đang ngồi dưới mái trường xhcn bằng sự giáo dục bởi những cái đẹp đẽ, dối trá được tô vẽ mà họ không hề biết.
Họ hân hoan, chào đón những ngày 30-4 một cách nồng nhiệt, là ngày đại thắng mùa Xuân, ngày giải phóng miền Nam như báo đài ca tụng mỗi tháng tư về. Mặc cho một số đông người Việt khác chỉ biết ngậm ngùi với quá khứ bao nhiêu mất mát, chia ly cũng vì hai từ "giải phóng".
Ngày mà Sài Gòn tan tác, từ già tới trẻ nháo nhác ngược xuôi quên chết chỉ để trốn chạy vì sợ phải ở lại với cái ác rùng rợn như năm mậu thân 68 với những cuộc thảm sát kinh hoàng.
Họ không được biết một miền Nam tự do, hiền hoà, ấm no trước đó thế nào. Đến nỗi sau này những trí thức ngoài kia vào thì họ cũng nhận ra rằng, chính họ mới là người được giải phóng, giải phóng khỏi sự dối trá, xiềng xích che đậy bấy lâu nay.
Họ không được biết sau ngày 30-4 đó,
- 1 triệu lính miền Nam bị bỏ tù cải tạo khổ sai (165 ngàn người chết trong trại vì quá tồi tệ), vợ trông chồng, con trông cha... 1 năm, 3 năm, lại 10 năm.
- 1,5 triệu người dân miền Nam vượt biển không tiếc mạng sống để chạy trốn (200 ngàn người phải bỏ xác trên biển).
Nếu là ngày thống nhất thì hãy như Đông Đức và Tây Đức cùng nhau kéo đổ bức tường Berlin với sự hòa hợp và không tốn một giọt máu nào. Còn không hãy cứ như Nam Hàn và Bắc Hàn hiện tại, ít nhất cũng một nửa đó có được sự tự do và ấm no.

















