Hãy học nhìn cuộc đời bằng đôi mắt yêu thương
Hỏi: Hôm nay, ngày 12/06/2026, con rất bế tắc trong cuộc sống. Con hy vọng, sư cô sẽ dùng tuệ giác của mình để chỉ dạy con, chỉ cho con một hướng đi.
Con 26 tuổi, hiện con đang sống tại Hà Nội- Việt Nam. Hiện tại con đang rất bế tắc với điều mình muốn làm và muốn đóng góp cho đời sống. Có lẽ, để hiểu hơn về bối cảnh đặt câu hỏi của con, sư cô đi cùng con ở câu chuyện của con nhé!
Ngay từ khi con còn ngồi trên giảng đường Đại học, vào khoảng năm cuối, con đã nhận ra rằng "hình như có thứ gì đó đang sai khiển mình?". Và rồi con quan sát điều ấy kỹ hơn, con nhận ra rằng trong đầu mình luôn văng vẳng một giọng nói. Giọng nói ấy điều khiển mọi hành động, mọi suy tư, tình cảm của con. Con làm điều tốt, làm điều không tốt cũng đến từ giọng nói ấy, và giọng nói ấy mang tính chất liên tục, không ngừng nghỉ. Thời điểm đó, con đọc một cuốn sách với nội dung khá trực tiếp, khi tình cờ đi qua thư viện trường, con đã bị chú ý ngay bởi cuốn sách "Cách điều khiển giọng nói trong đầu bạn". Hiện tại, con không nhớ nhiều nội dung về cuốn sách. Đại khái tác giả chia sẻ về việc môi trường sống, tuổi thơ, xã hội đã góp phần hình thành giọng nói ấy. Con nghĩ, đó là cuốn sách đầu tiên mở ra hành trình đi sâu vào bên trong.
Và trong năm cuối đại học đó, con luôn tự hỏi mình "tại sao mình phải đi làm? tại sao mình phải ra ngoài đường từ 8 giờ sáng, rồi về nhà lúc 6 giờ tối đều đặn mỗi ngày?" Rồi xa hơn nữa "Vậy tất cả những chuyện đang xảy ra này có ý nghĩa gì? Tại sao tôi có mặt ở đây?Tại sao tôi phải làm thứ này, phải làm thứ kia?"
Và rồi con phải ra trường và kiếm công việc đầu tiên. Công việc đầu tiên mà con có là công việc do bạn con giới thiệu, một người bạn học chung lớp đại học. Đó là công việc chạy quảng cáo Facebook để bán hàng cho công ty. Tuy nhiên, ngay từ ngày thứ 2, hoặc thứ 3 đi làm, con đã cảm thấy có điều gì đó không ổn. Sản phẩm mà công ty này chạy quảng cáo là những sản phẩm kém chất lượng, hàng giả, hoặc có những sản phẩm thậm chí có thể gây hại đến người tiêu dùng. Trong khi các bạn đồng nghiệp, anh chị trưởng phòng vẫn hăng say với công việc có thể làm ra thu nhập tốt, thì con lại loay hoay với những điều mà con băn khoăn :"mình có nên làm như thế này không? làm như thế này là gây hại cho mọi người và chuộc lợi về mình đúng không?". Và con chỉ đi làm được 1 tuần.
Con cũng mất 1-2 tháng để tìm ra hướng đi mới cho công việc tiếp theo. Lúc này, con phải đi từ bên trong ra ngoài. Con trả lời câu hỏi: "Vậy mình thích làm gì?". "À, mình có một sở thích tập luyện thể dục thể thao". Khi mà trước đó, nhờ chuyện tập luyện mà con đã thay đổi được ngoại hình, sức khoẻ một cách đáng kể. Và đơn giản là mình sẽ làm công việc đi truyền đam mê, nhiệt huyết về sự thay đổi ấy đến những người có nhu cầu thay đổi. Và con đi làm tại một phòng Gym nổi tiếng với vị trí Sale.
Và 1 tuần lại là mức thời gian con có thể chịu đựng được một công việc như vậy.
-"alo con chào cô ạ,...con xin giới thiệu khoá tập luyện...dạ dạ vâng vâng, con chào cô"
Sau khi kết thúc cuộc gọi điện:
-"mẹ cái bà này,...cái ông này,..."
Đây là những thứ con phải nghe hằng ngày trong môi trường làm việc.
Và giá thành của những gói tập gym có thể thay đổi tuỳ vào gia cảnh của người cần tư vấn. Và đã có những vị khách sau khi mua khoá tập luyện hàng trăm triệu, về nhà, họ cảm thấy như bị lừa, đây là câu chuyện con được nghe trực tiếp từ anh chị sale kể lại.
Và sau 2 lần ra trường đi làm. Con thực sự bị sốc với "Cuộc sống". Khi mà trước đó, trước khi ra trường, con có đặt ra kim chỉ nam trong hành động của mình: Là một người tốt, giúp đỡ gia đình, giúp đỡ xã hội. Chỉ khi giúp đỡ mọi người thì con mới có hạnh phúc thực sự.
Và con mất nhiều tháng để tiêu thụ những gì mà con đã trải qua. Và một lần nữa, con lại phải đi tìm hướng đi mới cho mình trong công việc.
Thời điểm đó con có tham gia thị trường chứng khoán với một người bạn, và con cũng biết rằng, với những người còn sống cuộc đời với xã hội như con, con cần đạt được tự do về tài chính. Ít nhất, khi tự do tài chính, con có thể chọn công việc mình muốn làm, và mình có thể giúp đỡ tài chính cho những người yếu thế.
Và lần này con cũng dốc hết quyết tâm của mình theo đuổi ngành chứng khoán, con theo đuổi vị trí Chuyên viên tư vấn đầu tư. Và trong tưởng tượng của con lúc đó, con sẽ lao đầu vào chuyện học kiến thức, các chứng chỉ để thực hiện mục tiêu đó.
Một lần nữa trục trặc lại đến với con, khi vào công ty chứng khoán, với một cậu thực tập sinh ngây thơ, con đã phải đi mời chào người nhà, anh em, bạn bè của mình tham gia thị trường, mua bán chứng khoán như trò chơi may rủi, đánh bạc để có được những đồng phí giao dịch. Phí giao dịch để công ty chứng khoán có lợi nhuận, và con có thể trụ được công việc.
Trong quá trình làm nghề của con, con chưa một lần thúc giục những khách hàng con đang quản lý phải giao dịch thường xuyên để đảm bảo phí cho con, đó là điều con luôn tự hào nhất.
Và điều ấy cũng phải đến, ngày con nghỉ việc. Con nghỉ việc vì quá đau khổ khi phải làm việc trong môi trường ganh đua, ghen tị nhau, và cũng bởi vì con nghĩ mình chỉ đang làm một công việc bán hàng thông thường và mời khách hàng tham gia một "sòng bạc online" để công ty có những đồng phí giao dịch.
Sau khi nghỉ việc, con có một số tiền nho nhỏ để đủ sinh sống khoảng 1 năm. Trong thời gian 1 năm, con có duyên với những tác phẩm của Sư Ông, và con cũng biết sư cô qua những tác phẩm ấy. Con đã đọc rất nhiều tác phẩm như: Nẻo vào thiền học, Phép lạ của sự tỉnh thức, Nẻo về của ý, Hạnh phúc một và thực, Giận, Duy biểu học, Không sinh không diệt đừng sợ hãi,... Và con cũng đã có rất nhiều sự thực tập trong thời gian qua. Có những ngày, định lực của con rất tốt, con có thể sống chánh niệm nhiều ngày liên tục và không bị những cơn giận, sợ hãi bủa vây, và sống với nhiều sự an lạc.
Nhưng tuy nhiên, vì con còn sống trong xã hội, và có trách nhiệm tài chính với gia đình con, với người bạn đời của con. Con vẫn phải tìm cho mình một công việc. Sau khi con "Gap" khoảng 1 năm, hiện tại con phải đối mặt với vấn đề về tài chính, và cũng đã phải đi vay tín dụng để trang trải, vì con không tìm được việc làm. Một phần cũng mong muốn có việc làm, nhưng một phần trong con bị mất niềm tin với hệ thống việc làm ngoài kia. Nhiều khi con cảm giác mọi thứ ngoài kia đang vận hành bằng tham, sân, si, và khi mình đi vào môi trường ấy một lần nữa, mình chỉ bị vụn vỡ thêm. Con rất bị mất niềm tin lúc này. Và trong khó khăn tài chính, khó khăn về việc tìm việc làm, định lực, những ngày sống hạnh phúc, an lạc trong 1 năm của con như bị cuốn phăng.
Hiện giờ, con vẫn phải xin việc vì con còn có trách nhiệm tài chính, nhưng đồng hành cùng hành động xin việc là nỗi ám ảnh về hệ thống việc làm, về những thứ "vô hình" đang đứng sau hệ thống việc làm ấy. Liệu rằng, công việc này có thực sự tốt, có thực sự giúp ích cho mọi người, cho xã hội, hay chỉ đơn giản là chỉ làm giàu cho một số người.
Con băn khoăn, loay hoay lắm! Có những ngày con phải chịu đựng, có những ngày con khóc... Bây giờ con thậm chí có những thời điểm con không biết con thích gì và con muốn làm gì nữa, con khá bế tắc. Có lẽ đấy là cái giá phải trả khi muốn làm người tốt trong xã hội hiện nay?
Con kính mong, với tuệ giác của sư cô, sư cô có thể chỉ cho con một hướng đi hoặc đơn giản, sư cô có thể tâm sự với con, đáp lại những lời con viết. Con rất biết ơn!
Kính mong sư cô, tăng thân Làng Mai luôn bình an, nhiều sức khoẻ, làm chỗ dựa tinh thần cho những bạn trẻ như con, hay những bạn trẻ cũng đang loay hoay ngoài kia."
Đáp: Chào con,
Sư cô đã phải đọc đi đọc lại thư con vài lần để được thấu hiểu con qua những dòng chữ con viết. 26 tuổi đã phải lăn lộn cuộc sống trong những môi trường tranh đấu như vậy quả thật là nhiều thử thách đối với con. Không biết chuyên ngành học của con là gì mà những công việc con chọn lại không phải là những công việc có tính sáng tạo, tự quyết mà luôn là những công việc giống như quảng cáo thay công ty. Nếu chuyên ngành con học chỉ có thể tìm những công việc tương tự như vậy thì điều con cần làm là tìm hiểu công ty và chủ doanh nghiệp của công ty đó. Không công ty nào là không vì lợi nhuận mà sinh tồn, khác biệt là sự chọn lựa công ty có chủ doanh nghiệp đạo đức hay không mà thôi. Sư cô nghĩ trên đất nước Việt Nam mình chắc chắn cũng còn tồn tại những chủ doanh nghiệp có đạo đức. Bởi vì những năm gần đây có rất nhiều doanh nhân tham gia những khoá tu học, làm mới lại mối liên hệ chủ và nhân viên, và đào tạo văn hoá doanh nghiệp trong công ty của họ, đó là những người có tâm muốn đi trên con đường chân thật, đạo đức và cố gắng đem đạo đức vào doanh nghiệp của họ. Cho nên con cũng đừng quá bi quan về cuộc sống. Cuộc sống cũng cần có những người như con - luôn muốn sống tốt và làm người tốt, vì nếu con bỏ cuộc thì ai làm mới lại xã hội và gầy dựng một đất nước có tính nhân bản đây?
Cuộc sống là một trải nghiệm thử thách sự bền bỉ, quyết tâm và tính kham nhẫn của mình. Qua đó cũng sẽ làm rõ lòng yêu thương của mình có thể bao trùm được tới đâu. Nếu con đọc được nhiều sách rồi thì con chắc cũng phải hiểu, tham – sân – si có ở trong mọi người ở mọi lúc mọi nơi đều có thể “phát tác”, chỉ là ai có tu thì mới có thể nhận ra nó có đang hoành hành ở trong con người mình hay không mà thôi. Tham – sân – si có gốc rễ sâu dày và lan rộng không chỉ ở kiếp này mà đã có từ rất nhiều kiếp rồi. Do đó, con cũng đừng trách, đừng mất niềm tin vì đi đâu cũng thấy những con người đầy tham, sân, si, mà con hãy học thương và tội nghiệp cho họ vì bị cái tham, cái sân, cái si quấn lấy người.
Sư cô mong con hãy cố gắng vực dậy niềm tin, trước hết là phải có niềm tin ở nơi mình. Tin rằng con có thể vượt qua được cái nhìn bi quan về cuộc sống của con. Trong kinh Pháp Hoa có câu nói: Mắt thương nhìn cuộc đời, con hãy học nhìn cuộc đời bằng đôi mắt yêu thương, hãy cho mình và mọi người thời gian để sửa đổi. Đừng quá hằn học với cuộc đời. Cuộc sống ngày nay làm cho nhiều người không đủ thời gian để thở, không có thời gian để nhìn ngắm trăng sao về đêm, chứ đừng nói là để tâm tới sự khốn khổ của người khác.
Con cũng đừng lo nghĩ nhiều quá, cuộc sống không quá đáng sợ như con nghĩ. Suy nghĩ nhiều tự khắc sẽ hình thành thứ giọng nói trong đầu của con, chứ không có gì đáng lo ngại cả. Suy nghĩ là gì? Con hãy nhìn cho kỹ và con sẽ thấy, suy nghĩ chính là dòng chữ con nói ở trong đầu. Con thử đừng “suy nghĩ” thì giọng nói đó sẽ biến mất. Trong thiền tông, có một thứ quán chiếu gọi là “quán thoại đầu”, nghĩa là quán sát khoảnh khắc trước khi có một ý niệm phát khởi hay một câu nói sẽ thốt ra. Nếu con thực tập “quán thoại đầu” thì con có thể chữa trị được chứng nghe giọng nói trong đầu mình.
Theo tâm lý học Phật giáo thì tất cả mọi hiện tượng xảy ra đều do tâm mình biểu hiện, chỉ cần con thực tập nhận diện đơn thuần trước mọi hiện tượng xảy ra, từ từ con có thể khám phá ra được bản thân mình và hiểu mình rõ hơn, nhiều hơn là con tưởng. Lúc đó, con sẽ có thể tự trả lời cho mình những câu hỏi như, “Tại sao mình có mặt ở đây?” “Tất cả những chuyện xảy ra này có ý nghĩa gì?”
Trong cuộc hành trình này, chúc con thành công khám phá ra được bản thân và thế giới mà con đang sống.














