Tôi chưa bao giờ nghĩ rằng đơn phương một ai đó có thể khiến cho bản thân mình thống khổ. Chính vì cái suy nghĩ không là gì của nhau nên cũng không thể tự cho mình cái quyền được ghen hay lo sợ mất mát như là người yêu của nhau. Chỉ cần được đi cùng người đó, lâu lâu màn hình điện thoại hiện lên tin nhắn của người đó (hỏi thăm hay chia sẻ vấn đề nào đó) thì cũng đủ vui vẻ ở trong lòng. Cũng chỉ vì trải qua nhiều chuyện không hạnh phúc, niềm tin đặt ở nơi đâu cũng không bao giờ đong đầy cho nên mới sinh ra cái cảm giác có cũng được, không có cũng không buồn được nữa.
Hắc Mạt Trà









