save the last dance for me? #thosewerethedays #oldmelody #mychildhood #merrygoaround
art blog(derogatory)
Claire Keane

gracie abrams

Origami Around

Discoholic 🪩
The Stonewall Inn
EXPECTATIONS
Game of Thrones Daily
Sade Olutola
One Nice Bug Per Day
Monterey Bay Aquarium
hello vonnie

YOU ARE THE REASON
official daine visual archive
RMH

Jar Jar Binks Fan Club
seen from Portugal
seen from United States
seen from Germany

seen from United States
seen from Bangladesh

seen from Belgium
seen from Venezuela

seen from Türkiye

seen from United States
seen from Venezuela
seen from Bangladesh

seen from United States
seen from France
seen from Dominican Republic

seen from United States

seen from Anguilla
seen from United States
seen from Singapore
seen from United Kingdom

seen from Greece
@bammboo1410
save the last dance for me? #thosewerethedays #oldmelody #mychildhood #merrygoaround

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming
Một mình
Phải bao nhiêu lần như vậy thì mới đủ, điều tôi cần chỉ là tình yêu, nhưng sao mọi thứ đi kèm theo nó thật khó khăn. Cứ nghĩ mình đã đủ ổn rồi, nhưng khi bắt đầu một mối quan hệ khác, tôi thấy chẳng ổn một tí nào. Có phải tôi là kiểu người sẽ không thể yêu ai và sẽ mãi mãi cảm thấy không an toàn khi yêu? Tôi có nên chuẩn bị trước cho cuộc đời độc thân cho những năm tháng về sau? Một mình, tự thân vận động chăm sóc cho bản thân, làm một việc thủ công nào đó sống qua ngày, nuôi thêm một chú chó cho có người bầu bạn, ít ra sẽ không phải ra đi trong đơn độc mà không có ai bên cạnh? Hoặc có khi tôi đã lo quá xa chăng? Biết đâu tôi lại đột ngột qua đời vì một tai nạn nào đó, lúc ấy chắc người thân tôi sẽ bàng hoàng lắm, bởi không có sự chuẩn bị trước mà. Cuộc đời mỗi người khi sinh ra đã tràn ngập tiếng cười và hy vọng, tại sao lúc chết đi thì chỉ có đau thương và khóc lóc? Lúc chết rồi tôi sẽ đi đâu nhỉ? Có thấy được những người tôi yêu qua một chiều không gian nào khác không? Tôi có còn nhớ được họ không? Đấy là những câu hỏi luôn theo tôi suốt từ những ngày còn nhỏ. Đôi khi tôi sợ chết, đôi khi lại không. Có phải tôi quá hững hờ với cuộc sống này rồi chăng?
Tôi chẳng giỏi ở khoản cãi nhau bao giờ, vì những lúc tức giận tôi thường hay chọn cách im lặng. Im lặng vì tôi biết, có thể tôi sẽ thốt ra những lời tàn nhẫn làm đau lòng cả tôi và đối phương và lời đã nói ra thì chẳng thể rút lại được. Nhưng giờ đây, cái cách giao tiếp của mọi người thường chỉ qua một cái điện thoại hoặc màn hình máy tính, người ta không thể nhìn thấy biểu cảm gương mặt ấy như thế nào, cảm xúc ra sao khi cả hai bắt đầu rơi vào tình thế mâu thuẫn với nhau về một vấn đề nào đó. Như thế, tôi sẽ càng không hiểu tâm trạng và con người đối phương lúc đó, có phải họ sẽ chỉ nói vậy cho tôi vui lòng hoặc là muốn chấm dứt cuộc nói chuyện ấy vì nghe mùi chiến tranh sẽ bùng nổ. Người ta bảo, cãi vã và giận dữ là một yếu tố giúp các mối quan hệ có thể hiểu nhau hơn, còn ở tôi, tôi chưa bao giờ có thể trải nghiệm việc cãi nhau đúng nghĩa, vì tôi sợ, một khi mà đã cãi thì hai bên sẽ không còn nhường nhịn nhau nữa, bao nhiêu yêu thương sẽ trôi cái vèo theo cơn giận dữ ấy, để rồi còn lại là mối suy nghĩ bòng bong, liệu mình còn yêu người ấy được nữa không?
Một kì của trăng tròn
Hôm nay, một buổi tối t7 cuối tuần, tôi vui vẻ đi gặp người tôi yêu. Mọi chuyện vẫn xảy ra hết sức bình thường cho đến khi anh ấy trông mệt mỏi vô cùng và bảo tôi hãy ngồi yên đi, đừng nói chuyện hay đụng vào anh, lúc đó, tôi như hẫng đi một nhịp, tôi lại làm sai sao? Và sau đó, chúng tôi đi về sớm hơn thường ngày, anh mệt không nói gì, tôi cũng đành im lặng. Trên đường về, theo thói quen tôi lại ngó lên trời, và nhận ra rằng, lại là một kì trăng tròn, thật trùng hợp làm sao!
Kì trăng tròn của 5 tháng trước, tôi cũng ở bên một người, người ấy cũng đang bệnh, cũng không muốn nói chuyện với tôi, cũng không ôm tôi như mọi ngày, và đó là ngày cuối cùng tôi thấy người ấy
Còn bây giờ, sự trùng hợp này lại diễn ra một lần nữa, anh ấy có rời xa tôi như thế nữa không? Nếu xảy ra thật, tôi có trụ nổi hay không?
Muốn khóc nhưng sợ ai đó bắt gặp thì phải khóc làm sao trông thật tự nhiên và "có lý do chính đáng", lúc ấy, tôi lại mở 1 trong 2 bộ phim này ra xem. Love, Roise và One day, hai bộ phim có những tình tiết giống hệt nhau, kể về hai người bạn thân khác giới, trải qua bao biến cố của cuộc đời, tưởng chừng như cứ thế vụt mất nhau nhưng cuối cùng lại trở về bên nhau. Chỉ khác một điều, Roise có kết thúc viên mãn còn Emma thì lại chết trên đường đi làm về. Lần đầu xem One day, tôi đã phải bấm dừng phim ngay lập tức khi Emma bị xe đụng, ngay chỗ ánh nhìn của cô ấy vào hư vô lúc cuối đời, rồi bật khóc tức tưởi. Làm sao mà tác giả lại để cho cô ấy chết như vậy, cô ấy có làm gì sai đâu cơ chứ, cô ấy đã cố gắng sống như vậy, đã vất vả lắm mới có một gia đình nhỏ riêng mình. Rồi tôi nằm mơ mình gặp tình trạng tương tự Emma, rằng tôi có thể gặp thần Chết bất kì lúc nào như vậy đấy, bỏ lại người tôi yêu ở cuộc sống này. Nhiều năm sau đó, tôi vẫn không thích cái cách kết thúc của One day chút nào, nên dù có coi đi coi lại, tôi lại bấm dừng, không xem đoạn cuối ấy nữa. Tôi chỉ muốn rằng, đời mình sẽ như Roise, bao nhiêu năm cực khổ rồi sẽ làm được điều mình muốn, lấy được người mình yêu, nhưng, Roise là Roise, còn tôi thì vẫn là tôi, không ai, không tác giả nào có thể hoàn thành kịch bản đời tôi ngoại trừ chính tôi cả :)

Anya is live and ready to show you everything. Watch her strip, dance, and perform exclusive shows just for you. Interact in real-time and make your fantasies come true.
Free to watch • No registration required • HD streaming