Anh muốn sao?
Lâu rồi em mới lại phải ngoi lên đây để viết. Không phải là không có gì muốn viết, mà chỉ là em lười thôi, cảm thấy những nỗi đau hay nỗi buồn, sự day dứt, nhung nhớ,... đó đều không còn “mạnh mẽ” như trước nữa, không khiến em khổ sở như trước nữa. Vậy nên không viết nữa. Nhưng bây giờ, lại có những lời, những điều em muốn nói với anh mà không thể nói được, đành viết ra.
Anh đột nhiên quay lại, đột nhiên ân cần hỏi thăm, rồi đột nhiên “thả bả”. Gì mà “để anh bảo mẹ là kiếm được vợ làm giáo viên rồi”, hay là “2 năm nữa anh ấy mới xuất hiện”, rồi thì “cóoooooooo”. Những trái tim màu vàng anh gửi, em không hiểu, cũng không muốn tìm hiểu. Vì em sợ. Anh biết khi nào thì người ta sợ hãi không? Khi họ không có hiểu biết.
Em không biết gì về anh hết. Ngoài tên, facebook, số điện thoại, tuổi, và quê. À em biết cả anh trai anh nữa, và chị dâu anh, vì đấy là chị họ em. Vậy thôi. Mọi thứ về anh đều rất mù mờ đối với em. Tình cảm của anh cũng vậy. Anh đẩy em ra xa, đấy là em nghĩ vậy, rồi lại tới kéo em về gần, cũng là em tưởng tượng thế. Giờ nhớ lại thì, em không gợi được bất cứ kí ức gì về việc anh đã từng nói anh yêu em hay anh thích em cả, hình như chỉ có là “em biết anh có tình cảm với em phải không” thì phải. Em thật sự rất muốn, rất rất muốn hỏi anh, anh lấy đâu sự tự tin rằng em sẽ đợi anh 2 năm, hay là anh sẽ đợi được em 2 năm, hay là sau 2 năm đó đợi được nhau thì có thể đến được với nhau? Em còn nghĩ 2 năm là mốc thời gian em chờ anh hay là cứ sau 2 năm đó thì là ai với anh đều không còn quan trọng nữa, có là được?
Em sợ cũng vì em tự ti. Anh biết đấy, em chỉ có anh hùng bàn phím thôi, và em rất tồ. Sự tự tin của em cứ bị bào mòn đi từng chút từng chút một, để đến giờ em luôn sợ hãi trước mọi điều mới mẻ, khép mình hơn, và cầu mong nhiều hơn về một cuộc sống bình lặng không có biến đổi gì nhiều. Em sợ rằng em không xứng với anh. Anh xuất sắc như vậy, chín chắn như vậy, tuyệt vời (với em) như vậy. Em có gì để xứng với anh đây? Em muốn bản thân có nhiều hơn, nhưng anh à, em sợ lắm. Em may mắn vì đi làm gặp được môi trường mọi người rất nice, chứ lỡ vào chỗ đầy rẫy thị phi chắc em còn khép mình nữa.
Anh biết không, chiều nay lúc đi làm về, trong đầu em chợt hiện lên một tình huống mà em biết là em sẽ không bao giờ làm. Kiểu như em giả vờ say và gọi điện cho anh, anh bắt máy thì em liền hỏi “Anh đang chăn rau à?”, rồi một khoảng lặng vì anh bất ngờ (có lẽ vậy), rồi em sẽ liến thoắng “Anh biết không, em không hiểu anh muốn sao nữa. Sao anh lại làm thế? Anh thấy vui lắm sao khi khiến em cảm thấy như thế? Em tự dặn lòng rằng sẽ không để lộ ra tình cảm của mình nữa vì có thể em sẽ khiến anh nghĩ rằng hóa ra em thích anh đến không cần mặt mũi như vậy. Nhưng em kìm nén cũng đã 3 năm rồi. Em bất ngờ vì sao em có thể giữ tình cảm này lâu đến thế khi anh còn không thèm đoái hoài gì tới em. Cơ mà em cũng từng nghĩ rằng em có lẽ không thích anh nhiều như vậy, chỉ là em chưa tìm được ai thích hợp nên mới cứ mãi nhớ về anh thôi. Vì tình cảm không tự sinh ra, cũng không tự mất đi, nó chỉ chuyển từ người này sang người khác thôi mà. Em không ngại việc chờ đợi, thậm chí bảo em đến 40 tuổi lấy chồng cũng được, hay là đừng cưới, cứ yêu nhau chơi vậy thôi cũng được, ít nhất với em bây giờ thì là cũng được. Nhưng anh lại chẳng nói gì. Nếu anh từ đầu nói rằng anh ít onl thì em sẽ không chờ tin nhắn anh từng phút nữa mà để qua hôm sau check cũng được. Anh đừng seen rồi không rep như thế. Anh bảo là anh muốn lo sự nghiệp trước, quan tâm em sau cũng được, chỉ cần đừng bơ em đến thế thì em vẫn có thể đợi. Có thể đừng bắt em chủ động nhắn tin cho anh được không vì em thấy mình sao lụy tình đến vậy, cảm giác như em dưới cơ anh không bằng, dù có dưới thật. Khiến em thấy mình chẳng quan trọng. Em có rất nhiều điều muốn hỏi anh, rất nhiều điều muốn nói với anh. Nhưng chẳng sao cả, em nhịn được, vì em bây giờ, và kể cả trước kia, có lẽ chưa từng có trong mắt anh chăng? Nhưng tại sao bây giờ anh lại làm thế? Anh muốn sao? Anh muốn em làm sao?”










