Mình nhớ trước đây khi bạn mình nói về những mối lo mà nó phải đối mặt khi quen một ai đó, mình đã cười và bảo rằng “cứ yêu đi, sợ gì”
Mình đã từng nghĩ yêu là yêu, yêu hết mình vì tuổi trẻ, yêu để không phải hối hận hay luyến tiếc điều gì
Nhưng rồi khi chính mình nằm trong tình huống tương tự, mình sợ
Mình biết mối quan hệ này sẽ không có happy ending, mình sợ nếu như mọi thứ tan vỡ, mình sẽ mất đi một soulmate mà mãi mình mới gặp được
Có lẽ là mình ích kỷ, có lẽ là mình hèn, mình chấp nhận trốn tránh để duy trì mối quan hệ “trên tình bạn, dưới tình yêu” này
Đâu ai biết được chữ ngờ ha? Đến chính bản thân mình còn không ngờ được là mình sẽ thích một người nhưng không dám nói ra
Mình cảm nhận được cả hai đều có ý với đối phương, nhưng không ai dám tiến lên
Một người không thích yêu xa, một người lại dự định đi du học
Một người vẫn đang tìm kiếm định mệnh của đời mình, một người lựa chọn sự độc thân
Vế trước là cậu ấy, vế sau là mình
Mình còn nhiều dự định dang dở chưa hoàn thành, mình của hiện tại vẫn chưa thể vì một người mà vứt bỏ hoài bão của bản thân
Mình từng nói với cậu ấy rằng ở đây không có gì níu kéo được mình, mình muốn đi để thay đổi, để trải nghiệm, nhưng biết đâu được năm sau mình lại không đi nữa
Chắc là mình đang cần lý do để ở lại (?)
Nhưng mình không chắc là mình có nên tiến tới không
Mối quan hệ của hai đứa, nó tự nhiên một cách lạ lùng, và có nhiều điều dần trở thành “thói quen” của cả hai
Thói quen của tụi mình bắt đầu từ những cốc cà phê, từ những ngày đầu khách sáo chuyển momo trả tiền cà phê qua lại cho đến hiện tại không ai còn để ý cà phê hôm nay là ai mua
Tụi mình thường OT rồi chờ nhau về, nói đúng ra là nếu cậu ấy xong sớm thì sẽ ngồi lại chờ mình, còn mình xong sớm thì mình đi về trước…
Rồi không biết từ bao giờ, cậu ấy thường xoa đầu mình, để ý quan tâm mình từ những điều nhỏ nhặt nhất.
Hai đứa chơi trò shake hands, từ những lần cụng tay bình thường cho đến việc cầm tay nhau, thật sự thì mọi thứ đều diễn ra rất tự nhiên
Có một hôm cậu ấy kể với mình rằng nếu như con trai cầm tay một cô gái và đồng thời đan tay vào nhau thì chắc chắn là chàng trai kia có tình cảm với đối phương rồi. Mình ghẹo rồi quay sang hỏi cậu ấy có phải có tình cảm với mình không? Cậu ấy cười rồi nhìn mình. Lúc mình nghe cậu ấy kể chuyện thì hai đứa đang cầm tay nhau. Và vì mối quan hệ “mập mờ” này, mình luôn cố gắng tránh để không phải “đan tay” với cậu ấy. Nhưng rồi hôm qua, theo thói quen tụi mình lại cầm tay nhau, đùa giỡn, rồi tay chúng mình đan vào nhau, một cách tự nhiên. Hai đứa cầm tay nhau, im lặng
Nhưng dù sao thì, mình cũng không dám tiến lên