Kết thúc chuyến viếng thăm đất tổ ngắn ngày của người con Sài thành bằng bài dân ca nam bộ ngọt ngào Anh Đi Giữ Vườn.
“Sáng trăng anh làm thơ/líu lo như vành khuyên/ thì em đây nàng thơ/sánh đôi nhau mình ơi
Ước ao như bầy chim/vút bay lên trời xanh/thì em đây làm mây/ cùng anh bay xa ngàn phương …”
Có lẽ do ba mẹ mình vốn là gốc nông dân làm vườn mà giai điệu ngọt ngào nhất với mình lại là dân ca nam bộ. Tiếng nhạc một mạc chất phác, tiếng hát không tròn trĩnh như những bài nhạc hiện đại, nhạc cụ gõ cọc cọc màu mè xập xình xúng xính đi vào lòng thật nhẹ nhàng ấm áp. Ngày còn bé nghe cải lương, thấy chán thật. Vậy mà từ hồi xa nhà từ 6 năm nay, mình lại nhớ cái tiếng cải lương éo e mà lại vô cùng ngọt ấy. Âm thanh không gợi lại kỉ niệm gì nhưng lại như chiếc thìa khuấy động cảm xúc trong lòng.
Nông dân, những người phơi lưng ra trời cả ngày, mới là những người biết cách hưởng thụ cuộc sống một cách dễ dàng và nhẹ nhàng nhất.
Ngày còn bé lúc nào cũng thấy ghen tị với mấy đứa có quê để về. Càng ghen tị hơn với những đứa có quãng thời gian ở quê với ông bà. Tôi cứ mơ ước như đứa trẻ chăn trâu thả diều thổi sáo hoà mình vào đất trời. Trên cao kia là bầu trời xanh, dưới đất này là cánh đồng ruộng lúa, gió thổi hiu hiu. Đấy đó vẳng lên tiếng sáo, tiếng bày con nít cười đùa giỡn. Đến tận những năm cấp 3, tôi vẫn muốn mua một căn nhà phú mỹ hưng có bãi cỏ xanh (PHM trong tôi là khu đòng xanh đầy cỏ).
Lại cũng còn muốn được đi châu âu, làm trang trại nữa. Mặc jeans yếm sờn cũ, với một chiếc sơ mi xắn tay mà xúc rơm, tắm ngựa. Vẫn là bầu trời xanh bao la ấy, vẫn là những làn gió nhẹ qua bãi cỏ xanh trên con đường làng quê cũ kĩ. Tôi vẫn hay bị cuốn hút vào công việc chân tay hơn là việc trí não.