Mùa hè là mùa gắn liền với những kỷ niệm đáng nhớ, nếu như tuổi nhơ trong tôi là những chiều tắm mưa, mà tôi đã chia sẻ kỷ niệm đó trong những bài post trước đây, thì thời thanh niên sẽ là những chuyến đi dài, mang sức trẻ đến mọi miền tổ quốc. Nếu đã từng trải qua quãng đời sinh viên, tôi nghĩ ắt hẳn trong các bạn, ai cũng đã từng một lần tham gia chiến dịch mùa hè xanh phải không? Những tháng ngày vất vả gian lao nhưng không kém phần vui tươi và nhiều cung bậc cảm xúc. Nếu chưa từng đi, thì tôi nghĩ các bạn nên đọc bài viết này, để biết tại sao chúng tôi yêu Mùa hè xanh đến như vậy.
Ngày 15/7/2017, tôi có dịp được một người anh của tôi, mời cùng tham gia vào chiến dịch "Trở về mùa hè xanh năm 1999" trên Sóc Bombo. Những ngày tháng này năm 1999 có một nhóm thanh niên tình nguyện của Trường đại học Kinh tế Tp.HCM (UEH) đã đến nơi đây, mang theo sức trẻ, mang theo tấm lòng đến với người dân Bombo, đến với người đồng bào S'tiêng sinh sống trên mảnh đất đã đi vào câu hát của nhạc sĩ Xuân Hồng - Cố nhạc sĩ cách mạng đã để lại cho đời nhiều bài hát nổi tiếng như Bài ca may áo, Xuân chiến khu, Mùa xuân trên thành phố Hồ Chí Minh, Mùa xuân bên cửa sổ… Trong số đó, bài hát "Tiếng chày trên sóc Bom Bo" mà ông tâm đắc nhất (sáng tác năm 1966) lại có một sức sống vượt trội.
Tôi chỉ là một người em được tham dự chương trình, nhưng có lẽ chương trình thiện nguyện lần này đã để lại trong tôi rất nhiều cảm xúc khó quên. Chuyến đi lần này mang rất nhiều ý nghĩa trong đó, vừa là chương trình thiện nguyện, vừa là cơ hội cho mọi người gặp lại nhau sau mười mấy năm xa cách, vừa là cách để dạy cho thế hệ trẻ mai sau hướng về nguồn cội. Sau nhiều năm gặp lại, mọi người trông khác xưa nhiều quá đỗi, vẫn tay bắt mặt mừng, những cái ôm trìu mến. Giờ đây quân số các chiến sĩ mùa hè xanh năm xưa đã được tăng lên rất nhiều, bởi các cháu nhỏ là con của các anh chị cũng được cha mẹ cho tham gia cùng chuyến đi.
Chuyến đi có nhiều chương trình khác nhau, ban tổ chức đã luôn luôn chu đáo ân cần từ chỗ ăn giấc ngủ cho mọi người, có tiền trạm trước, có phân công công việc rõ ràng, có phương án A-B-C cho những tình huống ngoài dự kiến. Chúng tôi phát quà ở 3 địa điểm là Ủy ban các Xã Bình Minh, Xã Bombo, Xã Đắk Nhau, và một Hội chợ vui chơi có thưởng dành cho các cháu thiếu nhi tại một trường tiểu học của sóc Bombo. Bombo đón chúng tôi bằng cơn mưa phùn lất phất, lúc đầu mọi thứ được dự định sẽ tổ chức ngoài trời, nhưng sau đó cơn mưa lại lớn dần lên, nên những kế hoạch bắt đầu phải thay đổi. Quà được đóng gói lại và phát trong hội trường, sân khấu dành cho đếm Gala Dinner được đoàn thanh niên huyện lắp ráp xong xuôi lúc sáng, cũng phải được gỡ bỏ, hội chợ dành cho các em học sinh nhỏ cũng phải di dời vào bên trong các phòng học chật chội. Ban tổ chức dường như đã tính toán rất kỹ nên sử dụng các vật dụng rất cơ động dễ di chuyển, để tạo điều kiện hết sức cho từng người dân nơi đây.
Cơn mưa ngày càng nặng hạt, khiến cho các cụ lớn tuổi neo đơn, không có cơ hội đi đến địa điểm phát quà, các anh chị cũng chia nhau ra, đi đến từng nhà, từng hộ gia đình để gửi quà tận tay cho các ông các bà. Tôi thấy sự vất vả và nhiệt tình của các anh chị, tuy rằng đi ô tô, nhưng không phải chỗ nào cũng có thể đi được, có những gia đình, các anh chị phải đội mưa, đi bộ xuyên qua những con đường bùn lầy đất đỏ mới trao được những món quà nhỏ cho bà con nơi đây. Tôi thấy sự vất vả là vậy, nhưng nụ cười luôn nở trên môi của anh chị, và tôi cũng cảm nhận được sự hạnh phúc trong đôi mắt của bà con nơi vùng đất này, các cụ ông cụ bà lúc nào cũng rối rít cám ơn, khiến chúng tôi vừa vui mừng mà cũng vừa ngại. Có lẽ con người nơi đây chân chất là vậy, họ quý nhau ở cái tình, quý nhau ở tấm lòng mang đến cho nhau. Món quà nhỏ mà chúng tôi mang đến chẳng đáng là bao, nhưng cách tặng quà lại khiến cho ai ai cũng vô cùng quý mến. Sau những tiết mục trao quà, chúng tôi lại bắt đầu chuẩn bị đêm hội văn hóa GalaDinner, giao lưu cùng với các anh chị cán bộ công tác ở huyện Bù Đăng và các xã. Chúng tôi được xem lại cuốn băng video quay lại chiến dịch mùa hè xanh năm 1999, đúng là một thước phim đáng quý mà không thể đo đếm được bằng giá trị. 18 năm trôi qua, những thước phim ấy không còn rõ nét nữa, âm thanh cũng rè đi nhiều, nhưng chúng tôi vẫn nhận ra cảnh vật ngày ấy, những gương mặt ngày xưa không thể nào quên, những buổi lao động giữa trưa nắng hè, những đêm quây quần đốt lửa trại, những lớp học ánh sáng, bà con đồng bào một tay vừa bế con một tay vừa luyện viết chữ, có những em bé ngoan ngủ ngay trên bàn để cho mẹ đưa ngón tay làm toán, những bữa cơm đơn sơ đạm bạc, nhưng lúc nào cũng khen ngon sau những giờ lao đông mệt nhọc, đứa này giành giật với đứa kia, và cả những mối tình sinh viên nảy nở khi tham gia chiến dịch mùa hè xanh năm ấy, để sau này đơm hoa thơm, kết trái ngọt.
Những chàng trai cô gái sinh viên năm ấy, gầy ốm và đen hơn bây giờ rất nhiều, mọi thứ đã thay đổi, con người cũng xinh đẹp lên nhưng kỷ niệm năm xưa chưa bao giờ thay đổi và phai nhạt trong tâm trí mỗi người. Giờ đây, các anh chị đều đã thành đạt, có người làm ông này bà nọ, có người lập gia đình hạnh phúc, con cái đã rất lớn rồi, có người thì lại chọn cho mình phong cách của người cô đơn. Nhưng khi gặp lại nhau, mọi người dường như hóa trẻ lại, vứt bỏ hết mọi quyền uy quyền ngoài kia, gọi nhau bằng những cái tên cúng cơm hết sức thân mật. Trêu đùa nhau như kiểu 18 năm chỉ là chuyện mới vừa hôm qua. Đêm gala thành công tốt đẹp, nhờ có đội văn nghệ xung kích của trường đại học kinh tế mà không khí trở nên náo nhiệt, chuyến đi cũng trọn vẹn hơn nhờ ban tổ chức và sự đồng lòng đóng góp công sức của tất cả mọi người từ vật chất cho đến tinh thần. Được trở về Bombo lần này, ai ai cũng vui mừng háo hức vì được thấy một Bombo đang chuyển mình, thay da đổi thịt, khởi sắc hơn, đường nhựa đã được trải, điện đóm đã ổn định, nhà cửa san sát và đã lợp thêm nhiều ngói mới, đồng bào Bombo đã có được cái ăn ngon cái mặc đẹp, có kiến thức để sau này giúp ích cho mảnh đất quê hương.
Kết thúc đêm giao lưu văn hóa, bài hát "Tiếng chày trên sóc Bombo" vang lên với nhịp điệu "Cắc cùm cum" quen thuộc, mọi người lên sân khấu hát đồng thanh, một số anh em khác thì dùng ống cơm lam giả làm chày để biểu diễn vũ điệu múa giã gạo, bản thân tôi thấy vũ điệu giã gạo này có thể sánh ngang cùng vũ điệu cồng chiêng của ca sĩ Tóc Tiên cơ đấy.
Vậy là hành trình nào, có vui đến mấy cũng phải dừng lại, tôi một lần nữa thầm cám ơn ban tổ chức, cám ơn các mạnh thường quân, cám ơn các anh chị của mùa hè xanh năm 1999 - Trường đại học Kinh tế Tp.Hồ Chí Minh , đã có một chuyến hành trình ý nghĩa, mang hơi ấm đến mảnh đất Bom Bo đã đi vào huyền thoại lịch sử dân tộc, với hình ảnh cối gạo chày tay còn mãi vang danh. Mùa tình nguyện đối với chúng tôi không chỉ là những kỷ niệm đẹp mà còn là mùa chứa đựng vô vàn những bài học quý báu, mà đôi khi giảng đường không thể truyền đạt được. Chúng tôi chưa bao giờ đặt nặng giá trị của những chuyến đi, vì Mùa hè xanh đơn giản là những kỷ niệm để mỗi khi nhớ đến, sống mũi lại cay cay!
#Bombo ngày 17/07/2017 Thân tặng các anh Dao Hoang Hai Nguyen Hung Lan Tony Phan Hung Phidoi Quang Việt Bui


















