20190520 - Viết cho những ngày cuối cùng...
Hy vọng bài blog này vào một ngày không xa sẽ được đọc bởi một ai đó..
Anh à, Em phải dùng những từ ngữ như thế nào để Em có thể bày tỏ hết tình cảm của mình dành cho Anh, Anh nhỉ?
Đứng giữa lý trí và con tim, Em chẳng biết mình phải đi về đâu. Anh có biết tại sao không?...
Anh là một người tốt, sẵn sàng dành những điều tốt đẹp nhất cho Em.
Anh là một người luôn hỗ trợ Em trong những lúc Em gặp chuyện bế tắc.
Anh luôn dạy bảo Em phải biết sống tích cực, tin tưởng vào cuộc sống.
Anh chịu đựng một đứa khó ở, tính cứng đầu của Em.
Anh chấp nhận những thứ mà Em chưa tốt, vẫn mong Em dần cố gắng từng ngày.
Anh luôn cùng Em đồng hành, chinh phục những con đường, để hai đứa cùng nhau khám phá những vùng đất xa xôi, chiêm nghiệm cuộc đời.
Anh cùng với Em đều có những người bạn mới, đó là bạn bè, người thân của cả hai chúng mình.
Anh hỗ trợ Em về tài chính, mà chẳng bao giờ tính toán đồng nào hết.
Anh không bao giờ tụ tập lại nhậu nhẹt, thuốc lá.
Anh yêu trẻ con, yêu chó nữa. hì hì
Phải nói là nhiều lắm nhỉ, mà cũng có cái duyên để đưa chúng mình gặp được nhau :)
Nhưng Anh biết không, Em vẫn từng ngày mong anh cố gắng phát triển bản thân mình hơn nữa...
Anh tập thói quen dành dụm, sống tiết kiệm hơn. Chắc Em nói câu này riết làm Anh phát chán lên nhỉ? Nhưng Anh thử nghĩ đến những mục tiêu to lớn hơn, cho tương lai của Anh, cho gia đình Anh nữa. Chứ không phải làm được bao nhiêu thì hưởng thụ hết bấy nhiêu. Điều đó chỉ làm Anh thỏa mãn ngay ở thời điểm hiện tại thôi. Còn xét về lâu dài, khi một người cố gắng làm để chăm lo cho gia đình, người kia thì vẫn làm những điều mình thích.. Không ổn đâu Anh ạ.
Em hy vọng Anh có một công việc nữa tốt hơn, đánh giá đúng năng lực của Anh. Anh có kỳ vọng lắm, chẳng qua chưa gặp đúng môi trường để phát huy hết con người của mình thôi. Nhưng có thể Anh đã có con đường riêng của mình rồi. Em không bắt Anh phải làm như vậy, mà đó chỉ là góp ý của Em thôi. Một cuộc sống đầy đủ điều kiện ai mà chẳng mong ước... Và nhất là Anh và Em phải cùng nhau làm một thứ gì đó, để chủ động kiếm thêm thu nhập. Tuổi trẻ mà, cứ tha hồ vùng vẫy. Có sai lầm thì mới biết rút kinh nghiệm, biết bản thân mình đang đứng ở đâu, để cố gắng học hỏi hơn nữa. Chứ để già rồi, chắc chống gậy đi trồng rau, nuôi gà quá.
Sau này, người con gái tri kỷ của Anh - là Em hay một người nào khác. Em mong Anh vẫn tiếp tục chăm lo cho người con gái đó hết khả năng của mình có thể. Luôn xem cô ấy như cuộc sống của Anh. Khi đã đập chung nhip đập rồi, thì chẳng thể nào có khái niệm cuộc sống riêng tư cả. Hai người là một nửa của nhau, bù đắp, bổ sung cho nhau để làm cho cuộc sống của cả hai (là cuộc sống của chung) luôn đa sắc màu.
Và tất nhiên, như Anh nói, phải tôn trọng lẫn nhau - đó là điều không thể thiếu được, mà phải là luôn phát huy điểm này. Tôn trọng đối phương, tôn trọng gia đình, bạn bè của nhau. Tôn trọng công việc, quan điểm của mỗi người. Nếu thấy không hợp lý thì chỉ ra và đưa ra đề xuất, cách giải quyết tốt nhất cho cả hai. Em vẫn luôn nghe & phân tích những góp ý của Anh trước, so với những lời góp ý của người khác. Chắc là vì Anh hiểu con người của Em rồi, nên Anh sẽ có cái nhìn giống Em. (Chắc là vậy)
Giá như Em không có cái tính hay ghen tuông vớ vẩn, rồi hỏi những câu xàm xí làm suy sụp tình cảm của cả hai thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay nhỉ?
Giá như Anh tin tưởng Em, biết giải quyết sự việc, không phải theo cách là nghĩ cho bản thân Anh, mà là chọn phương án để tốt cho cả hai, nhưng vẫn đảm bảo tôn trọng & tin tưởng nhau thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay nhỉ?
Giá như mình hạ bớt cái tôi xuống, nhẹ nhàng xử lý những vấn đề trên thì sẽ không có kết cục như ngày hôm nay nhỉ?
Giá như lúc đó Anh đừng làm lớn chuyện...
Giá như lúc đó Em không nóng tính...
Giá như Em là Anh, Em vẫn thoải mái cho đối phương đụng vào đồ cá nhân, nhưng sẽ dặn dò rằng: “Em xem thì cứ quyền xem, nhưng đừng có thái độ ghen tuông hay hỏi vớ vẩn dẫn đến làm sứt mẻ tình cảm của nhau vì những chuyện không đáng...” Và lúc đó, Em sẽ nghe lời Anh.
Giá như Em là Anh, Em sẽ không bao giờ giấu giếm bất cứ điều gì hết. Vì mình đâu có làm gì sai trái đâu. Cứ giấu như vậy, xét đến mối quan hệ lâu dài (là vợ chồng), thì sẽ làm mất niềm tin của nhau, gây ra những xích mích rồi chuyện bé xé ra to. Phải chi mình sống hòa đồng, hòa mình vào cuộc sống của nhau. Cuộc sống của Em là Anh. Cuộc sống của Anh là Em...
Giá như Em tôn trọng Anh ở thái độ cư xử và nói chuyện..
Giá như mình sống đơn giản thôi, đừng suy nghĩ phức tạp mọi vấn đề...
Giá như...
Em không mong cả hai đứa tha thứ cho nhau. Chỉ mong rút ra được những bài học cho bản thân mình.
Ở đây không phán xét ai đúng, ai sai. Ai cũng có cái sai cả. Quan trọng hãy nghĩ cho nhau nhiều hơn.
Mọi chuyện đều có cách giải quyết tốt đẹp.
-------
___Viết cho những ngày cuối cùng còn thấy mặt nhau__
Thương Anh,
Cảm ơn anh đã dành hai năm để chăm sóc cho em. :)












