Mâu thuẫn
Tôi ngồi đây không biết sẽ viết điều gì. Nhưng nếu tôi không viết thì bản thân áy náy không làm được nhiệm vụ tự đặt ra cho mình: một tuần viết một bài. Có thể, xã hội, không khí lễ hội ngoài kia là những đề tài đáng viết, đáng ghi dấu, nhưng bản thân mình tuột dốc, chán nản, thì những thứ vui vẻ cũng thành tẻ nhạt.
Hay là mình lôi mấy tấm hình mình đã chụp ra coi, ghi lại vài cảm tưởng về nơi mình đã qua? Một ngày chuyển mưa dông, tôi đi một mình trên con đường Nguyễn Bình, rồi Huỳnh Tấn Phát. Mưa buồn, phố xá vắng tanh. Xe lên phà từ bến đò Phước Khánh trong một không gian xám lờ mờ. Ấn tượng về con sông Nhà Bè rộng bao la, tuyến chính cho những tàu hàng hướng ra biển, và hai cây cầu Phước Khánh, Bình Khánh đang được xây dựng trên tuyến cao tốc (nối Nhà Bè – Cần Giờ -- Nhơn Trạch).
Sau cơn mưa kéo dài hơn một giờ, trời tạnh ráo, và vẫn chưa có tia nắng nào. Xe lại rong ruổi đi dọc theo bờ đê, bên cạnh là những chiếc ghe nhỏ cắm sào, là lớp lớp dừa nước, bình bát, đước và nhiều loại cây dại khác. Đó là những đặc trưng của vùng sông nước, vùng nông thôn, chỉ cách thành phố Hồ Chí Minh một con sông. Liệu vùng sông nước ấy còn tồn tại được thêm bao nhiêu năm, khi mà hầu khắp đất đai ở đây được rao bán để trở thành khu dân cư?
Cứ thế, ai quan tâm đến những con chữ mà tôi viết, đến một ngày dở dở ương ương mà tôi cặm cụi đi tìm hiểu khám phá? Ai quan tâm đến khung cảnh nông thôn yên ả thanh bình sắp bị mất?
Hay là tôi cảm thấy vui thích và có chút tự hào về những ngày hoa đăng mùa Phật đản, phúc lợi mà các chùa đem đến cho công chúng? Đèn lồng được treo, trang trí trước cửa chùa, dọc theo kênh Nhiêu Lộc Thị Nghè. Mọi người đến chùa để được chụp hình cùng lễ hội hoa đăng, được tận tay thả đèn hoa sen trên dòng nước. Sau đó mọi người tại kéo nhau vào quán café, tiệm ăn hoặc… quán nhậu. Phố xá tối cuối tuần, trùng với dịp lễ, đầy tấp nập, đầy tính thương mại, kéo dài đến tận nửa đêm.
Cứ thế, ai quan tâm đến cảnh trí lung linh và có phần phù phiếm. Mọi người chẳng bảo, năm nào chẳng trang trí cùng một kiểu. Rằng sống là phải phô trương danh tiếng là một, phải hưởng thụ là hai.
Hay là tôi khoe rằng tôi vẫn đi tập thể dục mỗi ngày, chịu khó kiên trì để có sức khỏe, đầu óc cũng được thư giãn. Mình vẫn tự hào Phú Nhuận mình có một cái công viên thật rộng, thật đẹp, cung cách cư xử của đa số mọi người trong công viên nhẹ nhàng, văn minh. Nhưng không phải là có một số người khó chịu khi tôi quá rảnh? Họ sẽ tranh thủ thời gian để nấu cơm giặt đồ, hoặc nhậu nhẹt, hoặc đơn giản là coi video clip trên smartphone?
Hoặc trong công viên, đôi khi tôi phải giúp đỡ vài ngàn đồng cho những kẻ vô gia cư có miếng ăn, những kẻ còn nghèo hơn mình. Nhưng biết đâu, đó cũng đơn giản chỉ là sự trao đổi (giao tiếp hoặc thân xác), hoặc là một việc mua lấy sự thanh thản giữa tôi và người được giúp đỡ. Có đáng để thú nhận góc sáng và góc khuất?
Hay là tôi sẽ kiến nghị thay đổi thuật ngữ ‘sách giáo khoa’ sang ‘giáo trình’ cho ý tưởng ‘mới’ của nước nhà: một chương trình nhiều bộ sách giáo khoa. Tôi sẽ cười khinh khi cho ai đó nói rằng chỉ một số ít giáo viên, giảng viên mới có khả năng viết sách giáo khoa, trong khi người thầy phải là người làm chủ kiến thức mình truyền đạt đến cho học trò, phải có khả năng thiết kế bài giảng nếu chẳng may không có sách giáo khoa.
Nhưng biết làm sao được, mọi người vẫn cứ hay cho rằng sách giáo khoa là pháp lệnh. Cũng giống như là kinh sách là của Phật cho, chứ không phải là trí tuệ, công in của công nhân, thành ra không được ngồi lên cuốn kinh. Cũng giống như người ta cho rằng có linh hồn trong mỗi bức tượng Phật, trong mỗi gốc cây.
Và trên báo, người ta cứ tranh cãi nhau về việc cho một cô bé mười ba tuổi diễn những cảnh ‘người lớn’ trong phim (nhạy cảm như thế nào tôi không biết vì tôi chưa được xem) là sai (hay đúng?), bỏ qua sự việc là đoàn phim không thể thu hồi được vốn.
Điều cuối cùng, ai quan tâm đến việc hiện tại tôi đang tuột dốc, công việc, thu nhập héo hắt trong khi mức chi tiêu vẫn như cũ. Nhưng tôi vẫn cứ phải giả vờ là mình tươi, phải tự an ủi là cuộc sống khi vầy khi khác, ngày mai trời lại sáng, để mọi người không cảm thấy tôi là một gánh nặng, không cần lo lắng cho tôi. Con người mình đầy những dằn vặt, khổ sở về khiếm khuyết trong nội tâm, trong tính cách của mình, trái ngược với vẻ ngoài thanh lịch, ung dung tự tại.














