240630
Hôm nay đọc được bài của một bạn viết như này.
"Mình không còn nhìn cuộc sống theo hai cực “thất bại” hay “thành công” nữa. Thay vào đó, mình xem bản thân mình chỉ là một người đang học. “As long as you live, keep learning how to live.” - Seneca
Một vòng lặp mà mình thích là: “thích làm” và “làm được”. Khi ta càng thích làm một việc gì đó, ta càng giỏi việc đó. Hoặc khi ta càng giỏi việc đó, ta càng tìm được hứng thú trong việc làm nó."
Mình cũng từng mang tâm thế của một người học, và thấy vui mỗi khi học được/làm được một điều gì mới, một điều mình thích. Vậy mà từ ngày bắt đầu thất vọng với công ty, bắt đầu suy nghĩ và chuẩn bị về một hành trình mới, mình chuyển sang trạng thái của một "achiever". Tất cả mọi thứ đều quay về những dấu tick. Đã làm xong chưa, đã đạt target score chưa, đã bắt đầu chưa, ... Và không ít lần cảm thấy depressed hơn cả depressed với suy nghĩ "I wasted 3 years of my career here ...". Trạng thái này làm mình mệt mỏi hơn bao giờ hết. Nay phải tự nhắc nhở bản thân, tự cố gắng lấ lại tâm thế của một người luôn ở trạng thái beta, luôn sẵn sàng sai, và luôn sẵn sàng học nữa ...
2. Chuyện healing nhất tuần này chắc là xem hết bộ Thời niên thiếu Bao Thanh Thiên P1. Hồi nhỏ xem chắc phải hơn mười lăm năm rồi, trong đầu vẫn còn nhớ một vài chi tiết nhỏ (hồi đấy xem xong sợ quá mà). Nhưng giờ xem lại thì có nhiều chi tiết khác mình mới có cảm giác là xem một thứ đã cũ nhưng cảm nhận thì đã khác hơn nhiều.
Đoạn Bát Hiền Vương hỏi Bao Chửng "cậu có hiểu triều chính là gì". Rồi hết vụ Ly miêu tráo thái tử, bao nhiêu tình tiết vì đại cục, vì triều chính mà hy sinh bản thân mình, bao nhiêu tình tiết vì tình nghĩa, tình cảm, và sự công bằng. Chắc là đi làm rồi, bắt đầu nghe thấy và nhìn thấy những câu chuyện "political" mới hiểu được hàm ý trong những tình tiết này.
Tự thấy mình như một phiên bản lỗi của Bao Chửng ^^ Không muốn biết hay hiểu 'triều chính' là gì. Cái mình quan tâm cũng là sự thật, là real impact, sustainable growth. Cái mình quan tâm cũng không phải là ráng giữ cho một người vẫn ở trên ngai vàng, mà là mấy mươi năm gầy dựng, phát triển, và gìn giữ một doanh nghiệp Việt, một business gắn liền với sức khỏe, với đạo đức. Có cái là chắc mình không lên tới tầm của Bao Chửng được, cũng chưa tìm thấy Bát Hiền Vương, hổng có Công Tôn Sách luôn =)) Thành ra đoạn đường đứng trước và không bước vào 'triều chính' thật khó khăn.













