Chia sẻ tí về những việc gần đây nhỉ. Ừ mình đã up lên level cao hơn, tăng được một ít lương cùng với đó là một mớ công việc mà không biết bao giờ mới làm xong.
Mình chơi vơi quá, không biết phải làm gì, cũng không biết phải bắt đầu từ đâu, cứ đụng đâu làm đó, không hề có kế hoạch, như con thiêu thân đang khiêu vũ giữa đám lửa vậy..
Chà, không phải là đã quen như này rồi sao, khi trước thì ít nhất vẫn còn bạn xung quanh vẫn nghĩ là dù sao cũng có nó nhưng giờ mà xem, muốn khóc cũng không nghĩ ra được gì cả...
Mình cô đơn quá, ngay cả những tâm tư của bản thân mình cũng không muốn chia sẻ cho người yêu biết. Cái mình cần là sự cảm thông và chia sẻ chứ không phải là nhìn với tư cách bề trên và đánh giá mình, haiz biết nói làm sao.. có ai lắng nghe tôi không ?
Gần đây mình có thử dùng chatible, mà cái số xui, đến lúc dùng thì lại lỗi, bấm Bắt Đầu nhưng không có ai reply hết, trông còn thảm hơn :)))
Đi làm mà tâm trạng treo ngược cành cây, chỉ muốn nhanh về nhà và rúc vào một góc riêng mình thôi, thử online xem nhưng nhận ra không có ai để mình nói chuyện cả, mà cũng chính mày đẩy người ta ra xa chứ đâu :)) bạn bè lâu ngày không gặp muốn hỏi thăm nhau tiếng mà mày bơ luôn, còn trốn người ta nữa. Đáng tội, cái số định là sau này không có bạn bè gì hết, cô đơn cho đáng kiếp mày :)))
Mới hủy friend với vài người trên FB, cũng hay, từ 800 mấy người, theo năm tháng giờ còn 300 mấy =))) má vòng quan hệ càng ngày càng nhỏ lại thật, khéo sau này còn có 50 người, thậm chí 50 người đó mày còn chưa nói chuyện lần nào vãi thiệt =)))) ê mà thà như thế nhỉ, họ tích cực quá, cứ tỏ ra thứ ánh sáng hào nhoáng đó, còn mày thì lại quá bi quan, chia sẻ mấy cái buồn bã đó làm loãng NF người khác. À mà giờ đến cảm xúc cá nhân của bản thân mà mày còn sợ ảnh hưởng đến người khác nữa chứ =))))
Rồi tính bao giờ mới sống cho bản thân ?
Cũng không biết nữa, chắc chết là hết nhỉ, ừ mình mệt quá, thay vì phải nghĩ rằng cố gắng đến bao lâu thì tại sao không chết quách đi nhỉ. Ừ mình hèn vậy mà, có làm được việc gì đâu, cứ đụng chuyện là đòi tự tử. Đến tối đi ngủ lại vứt bỏ thế giới hiện tại mà kiếm đến một thế giới nào đó do bản thân dựng nên, sweet escape đó, trốn tránh thực tại là giỏi, vậy nên mày nên đi chết đi, không ai thèm tiếc thương mày đâu, mọi khi mày đã vô hình rồi, nếu có chết đi thì Trái Đất vẫn cứ quay thôi, vẫn là như thế, chỉ là hơi thiếu một cái gì thôi.
Nghe nhạc nhưng cảm giác lãng đãng quá, đi đâu đó xa chút, mình cũng không biết, chỉ là muốn đi thật xa thôi, trải nghiệm cảm giác nghe nhạc tựa đầu vào cửa sổ ngắm cảnh, chắc sẽ đẹp lắm nhỉ. Một con người mơ mộng nhưng phải luôn giữ cái đầu tỉnh táo để sống ở thực tại, cực nhỉ, mình muốn sống khác đi, không phải như thế này, không phải đi làm ngày 9 10 tiếng nhưng vẫn cảm thấy vô nghĩa như này, mình muốn đi xa.. nơi nào đó thật xa..
Những đêm dài như thế này thật dễ chịu.