Hôm nay tớ lại khóc. Lâu lắm rồi tớ mới khóc trước mặt mọi người như vậy. Thực sự tớ không thích khóc tí nào. Vì khóc xong, mắt sẽ sưng lên, mũi tắc nghẹt, mặt thì loang lổ những vệt nước.
Bố mẹ tớ sinh tớ ra đâu phải để người khác bắt nạt.
Vì nghĩ như thế tớ chẳng sợ gì cả. Quyền lợi của tớ thì tớ đòi, tớ không cướp của ai, tớ không làm gì có lỗi với lương tâm, vậy là được. Nghĩ đến việc không có tiền mua áo cho bố, mua quà Tết cho mẹ, cho em trai là tớ ức phát khóc đi được. Lấy tiền mình làm ra bằng mồ hôi công sức mà cứ như đi ăn xin. Dù sao thì mọi chuyện cũng xong rồi. Nước mắt của tớ hôm nay coi như cũng không rơi vô ích. Tớ không rơi nước mắt chắc cũng chẳng lấy nổi tiền. Dù thế nào thì tớ vẫn luôn cảm ơn nơi đó đã dạy cho tớ rất nhiều, nhưng hình như duyên phận chỉ có thể đến đây thôi.
Cảm ơn và tạm biệt.









