Từ trước đến nay mình thường đọc các tiểu thuyết có cốt chuyện phong phú khi rảnh rỗi, hoặc tập trung học kiến thức ngành để phát triển bản thân và sự nghiệp. Chưa bao giờ mình quan tâm đến self help, và luôn mặc định đó là loại sách cho loser – những người khát khao đi tìm thành công và tập trung vào yếu tố tâm linh hoặc các giá trị huyễn hoặc hơn là tự thân vận động.
Và rồi mình nhận ra, mình đã nhầm! Hoặc là nhận định của mình không chuẩn xác với toàn bộ sách thuộc dòng sách này.
Nhận thức mình thay đổi kể từ khi mình đọc quyển “Đắc nhân tâm”. Năm 20 tuổi, khi mình nhấc quyển sách khỏi giá trưng bày ở cửa hàng sách, mình đã ném cho nó cái nhìn khinh bỉ. Trong con mắt của đứa trẻ to xác mới bước vào đời, sống là phải thẳng thắn như tre, cứng rắn như đá. Mình không cần phải dối lòng nói những lời hoa mĩ để được người khác quan tâm. Đó là sự lợi dụng, sự hạ thấp nhân phẩm để đạt được những ước vọng yếu hèn.
Và đó chính là sự ấu trĩ và ngoan cố của một đứa trẻ mới thoát khỏi đôi cánh gia đình và chưa vấp va vào những vách đá cuộc đời.
Mất 10 năm để mình có thêm những cái nhìn nhiều chiều từ cuộc sống. Năm 30 tuổi mình giở những trang sách đầu tiên của Đắc Nhân Tâm và đọc lại. Khi đó, mình nhận ra mình đã để lỡ những bài học đắt giá.
Đắc Nhân Tâm không dạy bạn uốn mình lắt léo trước người khác. Đắc Nhân Tâm yêu cầu bạn trung thực với cảm xúc của chính mình: Ngợi khen người khác đúng với khả năng của họ, phê bình người khác nhưng không làm họ mất mặt, kết giao với đối tác trên phương diện bạn bè… Nhưng làm sao có thể thực hành tất cả điều đó đúng với cảm xúc của mình? Đó là lý do các kĩ thuật ở Đắc Nhân Tâm ra đời và giúp bạn điều chỉnh con người bạn từ BÊN TRONG. Tức là khi thực hành các kĩ thuật này thành thói quen, tính cách của bạn cũng sẽ thay đổi. Bạn trở nên rộng lượng hơn, hào hiệp hơn, tinh tế và ân cần hơn. Sự thay đổi nằm sâu tận trong tiềm thức của bạn và trở thành 1 phần con người bạn chứ không phải những đợt sóng hành vi hời hợt.
Phần nhiều các sách top rated self-help chú trọng vào nội dung này: Giúp bạn thay đổi nhận thức và cách nhìn nhận cuộc sống. Chẳng hạn như trong Ba người thầy vĩ đại, câu chuyện kể về chàng trai Jack Valentine đi tìm câu trả lời cho Ba câu hỏi cuối cùng:
1) Ta đã sống một cách khôn ngoan chưa?
2) Ta đã yêu thương chưa?
3) Ta đã cống hiến thật nhiều chưa?
Cả quyển sách giống như pho kinh phật, với rất nhiều câu trích dẫn ý nghĩa và đậm tính triết học. Quyển sách giúp ta yêu thương, tôn trọng các giá trị bên trong mỗi chúng ta để sống hạnh phúc từng ngày, trên cơ sở đó dang rộng cánh tay để cho đi. Những gì chia sẻ trong Ba người thầy vĩ đại cũng tương tự như trong Nhà giả kim, nếu nói về sự hòa hợp của con người với vũ trụ trong quá trình tìm kiếm hạnh phúc.
Tất nhiên mình không nói toàn bộ sách self-help đều tốt. Nhưng mình cũng không còn giữ riêng cái định kiến về self-help như trước kia. Có lẽ đó cũng là một phần của quá trình trưởng thành, khi nhận định của bạn không còn là một khối vuông thành sắc cạnh mà đã được đẽo gọt để chấp nhận sự đa dạng của cuộc sống.