Ước gì tao có thể quăng mẹ cái điện thoại cùng một đống giáo trình, đồ án, bài tập ra mẹ cửa sổ. Rồi biến mất đi đâu đó hít thở không khí trong lành. Ước gì tao ko cả tin, ngu ngốc, hèn nhát.
Tao chán ghê chứ.
Tao nghĩ hồi đó tao không dứt khoác chết bà nó đi. Ngồi khóc lóc cũng mệt.
Tao phát mệt.
Thỉnh thoảng, tao lại nghĩ tao không thuộc về nơi này, tao thuộc về một nơi nào đó xa lắc xa lơ :)









