after seven months of snowy changzhou - mein zwölfte Nostalgie.
Việt Nam được vào bán kết ASIAD 2018, một lịch sử mới được ghi vào đúng sau bảy tháng Thường Châu đầy tuyết.
Nếu Thường Châu ngày ấy khiến Việt Nam U23 phải gồng mình chạy trong tuyết trơn, trong cái rét và cái mệt do lần đầu đá trong thời tiết như thế, thì Việt Nam hôm nay cũng thương chẳng kém.
Ai ai cũng thấm mệt mỏi. Đức Huy lẫn Văn Thanh, những người sức dai nhất của U23 phải hổn hển thở, những thẻ vàng chẳng biết thực sự có đáng (như củ phạt "câu giờ" cho Nhất Dũng,) Quang Hải rách mi mắt, Duy Mạnh vẫn chấn thương. Syria sức hơn hẳn. Nhưng 107 phút sau, Toàn đầu đã bạc ghi bàn quyết định. Kiên cường thêm 13 phút còn lại, một anh Syria đá vào gôn 122 phút nhưng không thành, Hà Nội vang lên tiếng hò reo khởi hành từ Hàm Cá Mập, Phố Huế hay cả Hoàn Kiếm trung tâm. Các nơi đều hò reo vang tiếng "Việt Nam vô địch!" vẫn mạnh mẽ như bảy tháng trước, thậm chí còn lớn hơn nhiều. Báo chí thế giới đã đăng diễn đàn chúc mừng. Và cuối cùng, thế giới lại lần nữa tò mò cách ăn mừng của mảnh đất này, hi vọng được xem những cơn bão giật khắp Hà thành, Sài thành.
Tất nhiên, một đứa đã từng ở Hà Nội trong những ngày ăn mừng như vậy như tôi, bảy tháng sau, đã càng thấm thêm về sự vui sướng của những người dân Hà thành đến mức bão giật cấp mười lăm. Rõ ràng rồi, họ nín thở chờ đợi mà, đến mức Hồ Gươm vốn đông nay vắng chẳng mấy ai, cà phê từ bệt đến quán tụ tập đủ người xem. Thậm chí, chắc tôi sẽ mãi có ấn tượng trước khi ra Đinh rằng dân còn túm tụm xem ở một hàng kính lâu năm còn mở nữa.
Mệt mỏi thế, vất thế, khổ thế, nhưng ông Hangseo rồi cả Việt Nam đều đã cố gắng hết mình. Việt Nam đang dần lấy lại được niềm hi vọng và tạo dựng nó cao hơn nữa. Việt Nam từ giờ sẽ trọng trách nặng nề hơn vì không chỉ danh dự của đất nước mà còn là cả của Đông Nam Á.
Sau hôm nay bão đầy Hà thành, người ta sẽ lại ngóng chờ từ khắp nơi về ngày kia với Hàn Quốc. Việt Nam đã nặng vai, nhưng ông Hangseo còn hơn tất cả. Người dân sẽ lại mang cờ ra bán đầy đường giao nhau ở Láng Hạ - La Thành hay Hàm Cá Mập hay Trần Duy Hưng - Nguyễn Chí Thanh và nhiều nơi nữa với hi vọng liều lĩnh được tất cả hay ngã về không.
Việt Nam lại chuẩn bị đoàn kết khó ngủ.
Nhưng sau hôm nay, chúng ta có thể được giấc một bình yên, từ Indonesia đến Việt Nam.
Thật tự hào, vì một lịch sử mới khiến con người tự hào được lập đúng vào ngày của một lịch sử cũ vang dội một thời.
(ảnh của các mặt báo, về Hà Nội đông người đi bão và những cái ôm của tuyển Việt Nam.)













